2011/03/24

Bà Jennifer Trương Túy Hồng, người tranh đấu cùng dân oan, đã được tự do

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com
****

Thông Cáo Báo Chí

Bà Jennifer Trương Túy Hồng, người tranh đấu cùng dân oan, đã được tự do
Bà Jennifer Trương Túy Hồng (tức Nhu) đã được tự do sau 10 ngày bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giam giữ. Bà Hồng đã bị công an bắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 3 sau hơn 2 tiếng đồng hồ cùng đồng bào dân oan biểu tình khiếu kiện quan chức tham nhũng trước trụ sở số 210 đường Võ Thị Sáu, Sài Gòn. Cùng bị bắt với bà Hồng là hai đảng viên Việt Tân khác gồm ông Nguyễn Lý Trọng và ông Nguyễn Quang Khanh.
Trước đó, ông Trọng đã được trả tự do vào ngày 21/3 và ông Khanh vào ngày 23/3. Lúc bị bắt, cả ba người đang hỗ trợ nỗ lực tranh đấu cho công lý của đồng bào dân oan bằng cách tham dự biểu tình ôn hòa cùng đồng bào, đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng những bất công, giúp tiếng nói và hình ảnh của đồng bào được loan truyền qua các cơ quan truyền thông từ nước ngoài.
JPEG - 56.4 kb
Bà Jennifer Trương Túy Hồng - Bà Hồng (mặc áo nâu, quần nâu) biểu tình cùng đồng bào ngày 14/3

Từ không gian ảo chị đã về sát cánh tranh đấu cùng người dân oan Việt Nam

Khi được tin chị Trương Thị Hồng là một trong 3 đảng viên Việt Tân bị công an Việt cộng bắt khi tham gia biểu tình cùng đồng bào dân oan tại Sài gòn, tôi đã khá ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là khi tôi khám phá ra chị là đảng viên Việt Tân hồi năm ngoái.
Chị Hồng là một blogger trên diễn đàn Multiply, blog của chị có địa chỉ là http://hongtrang1994.multiply.com/ . Hồng Trang là một tên của phái nữ, nhưng trong không gian ảo điều này không quan trọng. Căn cứ vào tên, tuổi và chỗ ở trong môi trường internet nhiều khi hớ to, một “bác lớn tuổi” có khi lại là một thiếu nữ và một phụ nữ nói là ở Việt Nam đôi khi chỉ là một ông trung niên ở cùng thành phố với mình. Tôi để ý tới blogger hongtrang1994 là vì nội dung các bài trong blog rất tích cực, tôi ngỏ ý mời hongtrang1994 tham gia “Nhóm Blogger Tự Do” do một số blogger hợp lại để sinh hoạt phát triển dân báo đồng thời tìm cách hỗ trợ các nhà dân chủ trong nước. Vì thấy đây là một người thực sự có lòng và chịu khó tham gia công việc, tôi ngỏ ý mời hongtrang1994 tham gia đảng Việt Tân, thật ngạc nhiên và cũng khá … “quê” khi hongtrang1994 trả lời tôi:
- Ủa ?! Thế chiến hữu không biết Hồng Trang đang là đảng viên Việt Tân tại Orange County rồi sao ?!
Hóa ra cô này gia nhập Việt Tân liền sau khi tôi có dịp thăm cơ sở VT tại Orange County hồi năm ngoái, tôi biết là Việt Tân ở đây có một đảng viên mới là cô Trương Thị Hồng, nghe nói cô này computer cũng còn lọng cọng lắm, ai ngờ cô ta tiến bộ nhanh và trở thành blogger hongtrang1994.
JPEG - 19.3 kb
Lần thứ nhì chị Hồng làm tôi ngạc nhiên là vào cuối năm ngoái, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, anh em Việt Tân và đồng bào bên DC tổ chức biểu tình và tuyệt thực ở trước đại sứ quán Việt cộng. Trong năm, thường đây là cuộc biểu dương vất vả nhất vì đúng vào mùa lạnh và mưa tại miền Đông Bắc Hoa kỳ. Nhìn 15 đồng bào co ro trong căn lều tuyệt thực tôi cũng ái ngại. Thấy một phụ nữ nom quen quen, tôi hỏi là ai thì được trả lời cô này là một đảng viên VT đến từ Orange County. Thì ra chị Hồng đã lặn lội từ vùng Nam Cali nắng ấm, qua tận DC để chia sẻ cực nhọc với anh em trong buổi biểu tình chống độc tài Việt cộng trong tiết đông giá lạnh của vùng DC.

Chị Nhu và nỗi khổ của Dân Oan

Quế Hương

Tôi không biết về chị nhưng đọc những điều của người bạn chị viết về chị trên DCV online đã làm tôi rơi nước mắt. Điều gì đã làm cho người phụ nữ vóc dáng hiền lành ấy từ một vùng đất yên lành văn minh này trở về nhập dòng cùng những con người cùng khổ, tả tơi, đối mặt với bọn công an côn đồ không sợ hãi? Điều gì vậy chị Nhu ơi! Có phải chăng chị cũng như tôi xốn xang khi nhìn cảnh dân lành bị hiếp đáp. Chưa bao giờ, chưa có một thời đại nào trong lịch sử mà dân mình phải chịu sống trong sự khổ sở, tủi nhục và oan trái như thời đại này. Từ khắp 64 tỉnh thành, từ Bắc chí Nam đâu đâu cũng có dân oan. Người dân đi kêu oan đi từ Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai, Đắc Lắc…Có người đi suốt ba mươi ba năm, có người đi hai mươi năm, có người đi mười năm, có người mới năm năm và có người 980 ngày.

Nhu, cô bạn nhỏ của tôi

Nguyễn Ngọc Tâm

Chiều ngày 15 tháng 3, khi nhận được tin cô bạn tên Nhu bị bắt tại Việt Nam tôi thật xúc động vì nó khá bất ngờ. Mới cách đó một tuần thôi, hai chúng tôi vẫn gọi điện thoại và chat nhau luôn để trao đổi công việc, bỗng không thấy em online nữa, gọi cũng không trả lời, tôi cứ yên chí chắc cô em mình đang nằm phơi nắng ngoài bãi biển Hawaii hay ngao du đâu đó, nào ngờ em đang ở Việt Nam, cùng dân oan khiếu kiện.
Sau giây phút xúc động, tôi nhớ ra rằng, với cá tính của em thì chuyện về Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi người dân và tất cả những chuyện hệ trọng cỡ đó chắc chắn đã được đắn đo kỹ càng; NHƯNG một khi đã quyết định rồi thì em xem việc thực hiện cũng bình thường như khi em rủ tôi đi shopping, hay đi ra ngoài ăn tối đâu đó trên phố Bolsa. Kể cũng lạ, lằn ranh giữa phi thường và bình thường ở cô em này là lúc lấy quyết định.
Nhu là một thiếu nữ duyên dáng, ăn mặc lịch lãm, nhưng trầm tính, thường ít nói nơi đám đông nên người không quen sẽ ít khi để ý đến. Khi có dịp làm việc chung với Nhu rồi, tôi mới khám phá nơi cô nàng một cá tính rất mạnh mẽ, có những quyết định nhanh bén, làm việc chăm chỉ, chu đáo và lúc nào cũng sẳn lòng giúp người này chuyện này, người kia chuyện nọ.

Hội thảo Cách Mạng Hoa Lài tại Adelaide, Úc

BTC

Cách Mạng Hoa Lài: Từ Bắc Phi Nhìn Về Việt Nam
Năm 2011 đã khởi đầu với nhiều sự kiện to lớn và tích cực đối với những ai yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới bằng các cuộc cách mạng đòi dân chủ và công bằng xã hội tại Trung Đông và Bắc Phi.
Trong số hàng tỉ người trên hành tinh vui mừng xao quyến và không tránh khỏi những bất ngờ ngạc nhiên, không thể không kể đến triệu triệu người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước đang dõi theo những diễn tiến và rồi mong mỏi để sớm một ngày mai Việt Nam cũng được giải phóng khỏi ách độc tài đảng trị tham nhũng bán nước.
Nắm bắt được những niềm vui mừng, suy tư cũng như nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin và chia sẻ tâm tình như vậy của đồng hương Việt Nam tại thành phố Adelaide, Nam Úc, cơ sở Đảng Việt Tân tại Adelaide đã tổ chức một buổi hội thảo với đồng hương quan tâm mang chủ đề: “Cách Mạng Hoa Lài: Từ Bắc Phi Nhìn Về Việt Nam”.
Buổi hội thảo diễn ra tại Kilburn Hall, vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, 19 tháng Ba năm 2011.
Cũng như các sinh hoạt đấu tranh khác mà Việt Tân đóng góp hay tổ chức, các đồng hương tham dự đều là những thân hữu không chỉ vốn quan tâm tới quê hương mà còn là những người đã chung thủy gắn bó rất nhiều cho các công tác đấu tranh vì dân chủ tự do cho Việt Nam từ xưa tới nay tại địa phương.

Tin Cập Nhật 2: Ông Nguyễn Quang Khanh đã ra khỏi tù

Việt Tân

Thông Báo


Ông Nguyễn Quang Khanh đã ra khỏi tù.

Ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn) đã ra khỏi tù ngục hôm nay, sau 9 ngày bị giam giữ; nhưng bà Jennifer Trương (tức Nhu) vẫn còn bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

Bà Nhu, 44 tuổi, đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, an ủi bà con Dân Oan. Và trong cuộc biểu tình vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3, trước trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn, bà đã cùng đứng cầm băng rôn với mọi người và giúp bà con bày tỏ các oan trái của mình qua các cơ quan truyền thông.

Bà đã đứng cùng bà con Dân Oan cho đến lúc bị công an CSVN bắt đi vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Đối với mọi đảng viên Việt Tân, đấu tranh cho tình cảnh bất công và kiệt quệ của bà con Dân Oan không những đúng với lương tâm mà còn là nghĩa vụ đối với đồng bào ruột thịt.

Đảng Việt Tân cực lực lên án hành động bắt giữ người tùy tiện và phi pháp của nhà cầm quyền CSVN. Hành động của họ chỉ càng cho thấy sự đuối lý và cố tình làm ngơ các oan trái do chính chế độ gây ra.

Ngày 23 tháng 3 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Vè thời lạm phát

Lao Đao

Tùng cắc cắc tùng, tùng tùng cắc cắc …
Lời quê góp nhặt, đặt thành bài vè …
Vè rằng:
Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè bão giá
Tiền in như lá, Lạm phát tràn lan
Thực phẩm leo thang, Dân tình khốn đốn
Bữa ăn thiếu thốn, Thịt cá đìu hiu…
Công nhân chắt chiu, Đêm lo ngày đói
Con cái còm cỏi, Vợ chồng xót xa
Nước mắt chan hòa, Giận đời khốn nạn
Quan thì lắm bạc, Dân lại đói meo.
Nông dân đã nghèo, Nay càng khốn khổ,
Vụ huề vụ lỗ, Vì giá vật tư,

Giáo sư toán Phạm Minh Hoàng bị bắt với tội gây rối loạn qua các bài chỉ trích khai thác bô-xít

Committee of Concerned Scientists

Giáo sư toán Phạm Minh Hoàng bị bắt, bị cáo buộc tội gây rối loạn vì đã đăng bài trên blog chỉ trích những ảnh hưởng trên môi trường của việc khai thác bô-xít
Ngày 17 Tháng 3, 2011
Ủy Ban Các Nhà Khoa Học Quan Tâm đã viết thư cho nhà cầm quyền Việt Nam để phản đối việc bắt giam nhà toán học Phạm Minh Hoàng với cáo buộc là đã gây rối. Dưới đây là nội dung của lá thư.
— -
Ngày 2 Tháng 2, 2011
Kính gửi:
Ông Trương Vĩnh Trọng
Phó Thủ Tướng kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Về Ân Xá
Văn Phòng Thủ Tướng
Hoàng Hoa Thám
Hà Nội
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Thưa Ông,
Chúng tôi là một tổ chức độc lập của những nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và các học giả có tâm nguyện bảo vệ và nâng cao nhân quyền và quyền tự do khoa học của tất cả các đồng nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi viết thư này với sự quân tâm sâu sắc về trường hợp Gs. Phạm Minh Hoàng.

Tin Cập Nhật: CSVN Đã Thả Ông Nguyễn Lý Trọng

Việt Tân

Thông Báo


Nhà Cầm Quyền CSVN Đã Thả Ông Nguyễn Lý Trọng.

Ông Nguyễn Lý Trọng (tức Thái) đã trở về Hoa Kỳ hôm nay sau một tuần lễ bị giam giữ. Tuy nhiên, bà Jennifer Trương (tức Nhu) và ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn) vẫn còn bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

Cả ba người là đảng viên đảng Việt Tân đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ khi tham dự cuộc biểu tình đòi công lý của bà con dân oan tại trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn vào sáng ngày 14 tháng 3 vừa qua.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu cho nỗi oan ức của những người bị cướp đất, cướp nhà và vận động các áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải thả những người bị giam giữ tùy tiện.

Ngày 21 tháng 3 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

2011/03/21

Khi Công An Nhân Dân được dạy chỉ “Còn Đảng Còn Mình”

Văn Chu

Ông Trịnh Xuân Tùng
Ngày 28-2 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, cư ngụ ở 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh và dân phòng phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đánh gẫy cổ, và đã tử vong hôm 8-3 tại Bệnh viện Việt Đức sau 6 ngày nằm liệt hôn mê. Ngay sau khi bị đánh thương tích trầm trọng và bất tỉnh, ông Tùng bị còng mang về phường và công an tại phường Thịnh Liệt không cho chở đi cấp cứu ngay dù có sự van xin của gia đình nạn nhân. Sự cố công an hành hung giết chết ông Tùng bắt nguồn từ việc ông đã tạm gỡ mũ bảo hiểm để gọi điện thoại trong lúc đi xe ôm.
Mới đây hơn, ông Đặng Ngọc Trung, ngụ KP Tân Trà, P. Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, sau một đêm bị tạm giữ tại sở công an xã Tiến Hưng, Đồng Xoài, cũng đã tử vong ngày 15/3. Công an đã thông báo với người nhà ông Trung là nạn nhân đã thắt cổ tự vẫn. Tối hôm trước ông Trung đi hát Karaoke và có cãi vã xung đột với một cô gái tại quán Karaoke ABC. P. Tân Xuân, nên đã bị bắt về sở Công an để điều tra.
Hiện tượng người dân chết trong tay của công an nhân dân mấy năm gần đây càng ngày càng phổ biến.
Tổ chức Theo Dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) năm ngoái đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra các vụ cáo buộc công an hành xử tàn bạo với dân.

2011/03/20

Hỗ Trợ Người Hỗ Trợ Dân Oan

Trường Hà

Hỗ trợ Dân oan
Ba đảng viên đảng Việt Tân hỗ trợ dân oan trong cuộc biểu tình đòi công lý, vì nhà đất, ruộng vườn của họ bị bọn tặc quyền cướp đoạt. Ba vị đó là: chị Jennifer Trương, tức chị Nhu; anh Nguyễn Quang Khanh, tức anh Sơn; và anh Nguyễn Lý Trọng, tức anh Thái. Cả ba người đều bị giặc (công an Cộng Sản Việt Nam) bắt...
1- DÂN OAN VÀ GIẶC CƯỚP
Bà con mất đất khó tâm an,
Lên tận Sài Gòn tỏ nỗi oan.
Quan nhỏ cướp nhà, dân khốn khổ,
Quan to cướp ruộng, giặc giàu sang.
Họp nhau khiếu kiện đòi quyền lợi,
Tụ lại biểu tình tố sói lang.
Trấn áp, xưa nay nghề cộng sản,
Bạo hành đánh đập bắt dân oan.

Dân biểu Canada gặp dân biểu Hoa Kỳ thảo luận vấn đề nhân quyền VN

DB Rob Oliphant

Dân Biểu Rob Oliphant gặp gỡ các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ thảo luận mối quan tâm chung về nhân quyền tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 3, năm 2011

Ottawa – Ông Rob Oliphant, Dân biểu Quốc Hội của quận hạt Don Valley West thuộc Đảng Tự Do, đã đến Washington DC trong tuần lễ này để gặp gỡ các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông Oliphant, một người tranh đấu nhân quyền trên khắp thế giới, đã làm việc tích cực trong việc nêu vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong Quốc Hội Canada.

Đầu tháng này, ông Oliphant đã đệ nạp một kiến nghị đến Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền tại Hạ Viện, kêu gọi Tiểu Ban nghiên cứu về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Cuộc nghiên cứu cần tập trung vào việc liên tục trấn áp và giam cầm các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến; hạn chế quyền bày tỏ chính kiến, lập hội và nhóm họp; hạn chế và ngăn cấm việc truy cập mạng; hạn chế quyền tự do ngôn luận và các hoạt động dân sự ôn hoà; và những chống đối lại nhà nước và chính sách của họ. Kiến nghị của ông Oliphant đã được Tiểu Ban biểu quyết ủng hộ.

2011/03/19

Sát cánh cùng bà con dân oan đòi công lý

Kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh về cuộc xuống đường đòi công lý của bà con dân oan và đảng viên Đảng Việt Tân ngày 14/3/2011 trước trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn.
BBT Web VT

Hiến pháp không đến từ dân chỉ là món đồ mã

Iris Vinh Hayes

Khi mà quyền lực của người dân chưa được xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì Hiến pháp chỉ là một món đồ mã

Nhân đọc bài “Hiến Pháp Việt Nam Cần Được Sửa Đổi Một Cách Căn Bản” nội dung ghi lại cuộc phỏng vấn của Duy Ái dành cho ông Mai Văn Lĩnh, đăng trên trang mạng của đài VOA, tôi có một vài lời muốn gởi đến toàn dân và 1001 Ghonim của Việt Nam.
KHI MÀ QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC LẬP BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN THÌ HIẾN PHÁP CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ MÃ. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ khả thi để từ đó hình thành một nền dân chủ thực sự. Tuyệt đối không có chuyện một hiến pháp đồ mã lại có thể đẻ ra quyền lực của người dân và một nền dân chủ đích thực. Chính vì sự thật này mà các nền dân chủ — thực sự và bền vững — trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác. Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỜI DÂN CẦU XIN TẶC ĐẢNG TIẾM QUYỀN ĐẤT NƯỚC BAN CHO ÂN HUỆ DÂN CHỦ MÀ CÓ THỂ TỪ ĐÓ ĐẺ RA ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một nền dân chủ thực sự. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ một cơ chế điều hành đất nước biết tùng phục ý muốn của dân. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra những đảng phái chính trị vì dân và tuyệt đối không dám tiếm đoạt đất nước từ tay của người dân. Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ — thực sự và bền vững — trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác. Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.

Bạn tôi người gốc Phú Quý

Võ Tấn

Ông bạn tôi người gốc Phú Quý, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Bình Thuận, một nơi mà theo lời kể của ông, hầu như mọi người đều biết nhau vì diện tích vùng này nhỏ lắm …Quê ông nằm xa xa ngoài khơi còn quê vợ tôi thì phía đất liền, vốn là nơi sản xuất khá nhiều thứ nước chấm quốc hồn quốc túy, tuy không nổi tiếng như xứ Nghệ đàng ngoài hay hải đảo Phú Quốc ở đàng trong…Tôi chưa hề có dịp thăm quê vợ mình, nhưng do khoảng cách địa lý khá gần giữa Phú Quý và Bình Thuận, tôi tự cảm thấy (hay tưởng tượng là) hình như chúng tôi, ngoài tình bằng hữu cố cựu, còn có thêm chút liên hệ…bà con lãng đãng, mơ hồ nào đó…Ông với tôi quen biết nhau như thế đã hơn 20 năm trời, từ thuở tôi còn chưa xong nợ sách đèn mà ông thì mới lập gia đình và còn…nhẹ gánh thê nhi…
Tính ông vốn mộc mạc, ít nói đến độ thâm trầm, nhưng cương quyết thì…có thừa. Trong ông tồn tại khá rõ thứ bản sắc kế thừa của những con người ngày nào cưỡi sóng dữ đi lập nghiệp nơi hải đảo, muốn tránh xa mọi “eo xèo nhân thế” của xã hội phức tạp, để khỏi phải bận tâm với cuộc sống đua tranh, và chỉ phải đương đầu với thiên nhiên, với ít nhiều thiếu thốn vật chất…Tính cách đó dường như còn luân lưu mạnh mẽ trong vóc dáng tầm thước, nhưng cực kỳ vững chãi với tướng đi của người môn sinh thâm hậu môn võ Bình Định nổi tiếng xưa nay…

Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền, Bao Dung và Dân Chủ

Tuấn Sơn

Vào ngày 15 tháng 3 2011, cuộc họp thượng đỉnh hàng năm lần thứ ba tại Geneva về Nhân quyền và Dân chủ, đã diễn ra tại trung tâm Geneva International Conference Center, do 20 nhóm nhân quyền trên thế giới phối hợp tổ chức, bao gồm cả các tổ chức tại Iran, Tibet và Zimbabwe, với sự hỗ trợ của chính quyền Geneva.
JPEG - 59.5 kb
Năm nay, Đảng Việt Tân là một phần của ban tổ chức Hội Nghị. Ông Elie Wiesel, người từng đoạt giải Nobel Hoà Bình được đề cử chủ tọa danh dự của hội nghị.
Hội nghị cũng bao gồm một ngày huấn luyện và những buổi họp ngoại giao dành cho các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Đây là cơ hội gặp gỡ giữa các nhà hoạt động với giới thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc. Chương trình huấn luyện bao gồm những bài thuyết trình nghiêng về mặt hoạt động và những lớp học đào tạo kỹ năng. Mục đích là để trang bị cho các nhà đối kháng những cách thức bất bạo động chống lại các trấn áp của nhà cầm quyền, kể cả việc bảo vệ quyền tự do internet.
Các diễn giả là những cựu tù nhân chính trị từ khắp nơi trên thế giới, như Jacqueline Kasha, Chủ Tịch và Đồng Sáng Lập Viên của tổ chức Freedom and Roam Uganda có trụ sở tại Kampala; Luis Enrique Ferrer Garcia, từng bị tù với bản án 28 năm vì đã làm việc trong kế hoạch Varela kêu gọi cải tổ dân chủ tại Cuba; Guang il Jung, một nhà đối kháng Bắc Hàn, đã từng bị tra tấn và vượt thoát khỏi trại tù; Farid Tukhbatullin, một nhà tranh đấu nhân quyền tại Turkmenistan, đã bị nhà cầm quyền bắt giam và dọa nạt tính mạng sau khi trả tự do. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, phóng viên Đài Chân Trời Mới và thành viên của Việt Tân, đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam vì vận động dân chủ tại Việt Nam.
Hơn 250 người đã tham dự hội nghị. Chương trình hội nghị năm nay xoáy vào 6 đề tài:
1/ Tình hình nhân quyền tại Sudan sau cuộc trưng cầu dân ý
2/ Bảo vệ tự do báo chí và tự do trên mạng
3/ Phi Châu và quyền sinh sống của những người đồng tính
4/ Các cuộc cách mạng tại Tunisia, Ai Cập và Lybia.
5/ Luật pháp chống lại các cuộc bắt bớ tuỳ tiện
6/ Tình hình nhân quyền tại Trung Quốc sau giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Liu Xaobo

Lưới trời lồng lộng

Đỗ Đăng Liêu

Mới hai tháng trước đây, Ben Ali, Mubarak là những hình ảnh của uy quyền tuyệt đối, tương tự như Gaddafi, Kim Chính Nhật, Fidel Castro,... những bạo chúa đúng nghiã, ở ngay Thế Kỷ 21, với quyền hành tuyệt đối, giống Tần Thủy Hoàng mơ chuyện vạn thế, như Đế Quốc La Mã. Không ai nghĩ có cái gì có thể đe dọa sự tồn vong của họ. Và chắc chắn họ cũng tin như vậy.
Nhưng cái mà họ tưởng là vững chắc kiên cố đó thật ra lại rất mong manh. Chỉ một cơn gió cách mạng thổi qua là cả thành trì của họ bị sụp đổ thật nhanh chóng.
Người ta tự hỏi Ben Ali, Mubarak bây giờ ở đâu? số phận của họ sẽ ra sao? gia tài của cải ăn cướp của dân mà họ mang theo sẽ đi về đâu?
Chỉ 5 ngày sau khi Ben Ali bỏ trốn, Tổng Thống Thụy Sĩ đã ra lệnh phong tỏa mọi tài sản tại Thụy Sĩ của Ben Ali và tất cả những người liên hệ như vợ con, cùng những cộng sự viên của ông ta. Họ còn những tài sản nào khác ngoài Thụy Sĩ thì chưa được biết. Và từ đó đến nay đã liên tiếp có những đòi hỏi trục xuất ông Ben Ali về Tunisie để bị xử theo luật pháp. Như vậy, không những Ben Ali khó lòng nuốt trôi tài sản vài tỉ đô la, mà ngay cả sự an toàn cá nhân, thậm chí mạng sống cũng không có gì bảo đảm.

Tôi tìm thấy một niềm hi vọng!

Blogger Sphinx

Tin tức blog và internet mấy ngày nay liên lục đưa về 3 thành viên của đảng Việt Tân đã tham gia biểu tình cùng với bà con dân oan tại Việt Nam xen lẫn với những tin tức về các cuộc cách mạng Tunisia, Ai Cập, Libya cũng như thảm họa sóng thần và điện hạt nhân tại Nhật.
Trong 1 bối cảnh khá ảm đạm trước hàng loạt những sự việc ấy, về những diễn biến kinh tế, chính trị Việt Nam đang biến động từng ngày cũng như sự chia buồn cùng nước Nhật trong thảm họa, tôi đã chợt thấy vụt lên 1 niềm hi vọng. Về việc làm của các đảng viên đảng Việt Tân.
Trong khi những lời hô hào, kêu gọi cách mạng rất sáo rỗng mang nặng tính chỉ thị liên tục được đưa ra và người ta háo hức rằng Việt Nam sẽ bùng nổ 1 cuộc cách mạng tự do dân chủ khiến cho tôi ngao ngán, ngao ngán vì biết rằng nó không bao giờ thành hiện thực trong bối cảnh Việt Nam thì hành động của Việt Tân làm tôi vui mừng và phấn khởi. Đó mới là 1 dấu hiệu thực sự của sự thay đổi, chuyển mình. Một cách hết sức âm thầm và lặng lẽ, 3 thành viên đảng Việt Tân đã trở về quốc nội, cùng chung vai sát cánh, cùng chia sẻ gian nan với bà con dân oan mất đất vào sáng ngày 14 tháng 03 năm 2011. Không hô hào sáo rỗng, không đứng ngoài ra lệnh cho đồng bào trong nước phải làm theo, họ đã tự đặt mình vào vị thế của 1 công dân chịu nhiều oan ức. Họ đã ở bên những con người nhỏ bé và yếu đuối ấy như những người bạn đồng cảnh ngộ chứ không phải là những người ra lệnh, chỉ huy.
JPEG - 32.9 kbChị Jennifer Trương thăm hỏi bà con dân oan
Tôi nhớ lại hình ảnh 1 Ai Cập với Wael Ghonim sau khi kêu gọi cách mạng bùng nổ đã trực tiếp bay về để hòa mình vào cuộc biểu tình với nhân dân. Ghonim không trở lại Cairo để lãnh đạo bất cứ 1 ai, mà anh ấy đã trở về để làm 1 người Ai Cập. 1 người Ai Cập đồng hành cùng mọi người Ai Cập và có cái đầu nhaỵ bén và tinh tế, có trái tim quả cảm và yêu con người mãnh liệt, có dòng máu anh hùng và can đảm hơn những con người khác. Anh đã quy tụ được đám đông không phải bởi roi vọt hay mệnh lệnh mà chính là bằng lòng yêu mến họ của mình. Dĩ nhiên sự nguy hiểm chờ đón anh cũng sẽ lớn hơn so với những người công dân khác. Nhưng đấy mới là cách mạng.
Tôi nhìn thấy 1 hình ảnh tương tự diễn ra ngay tại Việt Nam, ngay tại Sài Gòn. Không vui mừng sao được khi điều tôi mong đợi biết bao lâu bây giờ đã diễn ra. Dẫu biết rằng đó chỉ là 1 cuộc biểu tình nhỏ bé đòi quyền lợi đất đai và trong tình thế Việt Nam sẽ chẳng bao giờ bùng nổ rộng rãi ra thành 1 cuộc cách mạng tự do dân chủ được, nhưng vẫn vui mừng vì đã có những con người dám dấn thân làm những việc mà nhân dân cần, đất nước cần chứ không phải là cho bản thân họ. Càng cảm kích hơn khi tôi tin chắc rằng những thành viên Việt Tân này cũng thừa hiểu cuộc biểu tình ấy sẽ bị trấn áp thế nào và số phận họ sẽ ra sao, nhưng họ đã chấp nhận. Như cái cách mà Wael Ghonim đã chấp nhận để bay từ Dubai về Ai Cập.

Vụ hải tặc Somali bắt cóc tàu VN: Thân nhân các thủy thủ nói gì?

Tâm Ngọc - VRN

VRNs (17.03.2011) - Hà Nội – Ngày 16/03/2011, tại trụ sở của bộ ngoại giao Việt Nam số 1 Tôn Thất Đảm, Hà Nội, thân nhân, gia đình của 24 thủy thủ trên tàu Hoàng Sơn Sun bị hải tặc Somali bắt cóc cách nay hơn hai tháng đã đến gặp ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao (BNG) đặc trách về người Việt Nam ở nước ngoài để cậy nhờ người cán bộ cấp cao của chính phủ Việt Nam giải quyết.
Thông tin mà phóng viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế trực tiếp thu nhận, khoảng 8h, một nhóm người đại diện cho thân nhân của 24 thủy thủ đã có mặt tại cổng trụ sở BNG. Tất cả họ muốn gặp trực tiếp ông Nguyễn Thanh Sơn, nhưng không được, một số người được xem là bảo vệ ngăn chặn ngay trước cổng. Và thông báo với mọi người là ông Sơn không có mặt tại cơ quan.
Mặc dù trời Hà Nội mưa gió giá rét nhưng vì tính mạng của người thân đang bị hải tặc bắt giữ nên họ đã lặn lội từ dưới Hải Phòng, Thái Bình lên gặp ông Sơn để xem ông giải quyết vấn đề này đến đâu, nhưng không thể gặp được.
Lúc này, mọi người căng băng rôn khẩu hiệu yêu cầu được gặp ông Sơn ngay trước cổng trụ sở BNG.

Tham luận tại Hội Nghị Geneva

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bài tham luận tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền, Bao Dung và Dân Chủ
JPEG - 48.1 kb

Tự do báo chí và tự do internet

Tóm lược về tình hình tự do báo chí và tự do internet tại Việt Nam
Kính thưa quý vị,
Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay ngày càng tồi tệ hơn, đặc biệt là trong lãnh vực tự do báo chí và tự do internet.
Tôi xin kể lại một trường hợp điển hình về tình trạng tự do báo chí và tự do internet tại Việt Nam. Vào ngày 10/8/2010, 7 giờ sáng, tôi nhận được cú điện thoại từ Việt Nam báo tin là Phạm Minh Hoàng, một anh em của chúng tôi bị công an gọi lên làm việc. Sau khi bị liên tục thẩm vấn trong 3 ngày thì công an đã bắt giam luôn cho đến nay. Tại sao anh Hoàng bị bắt ? Hoàng là một blogger, đã từng viết bài báo phê bình chế độ từ nhiều năm qua với bút hiệu Phan Kiến Quốc. Anh đã tố chức những khóa học về leadership miễn phí cho các sinh viên đại học trường bách khoa Sài Gòn nơi anh giảng dạy. Các em rất phấn khởi nên đã thành lập những forum để giữ liên lạc và tìm cách mở rộng các khóa học này. Chính vì những sinh hoạt trên internet này mà Hoàng đã bị theo dõi, bị bắt và bị truy tố về tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Trở lại vấn đề tự do báo chí, Việt Nam hiện nay có trên 600 tờ báo và khoảng 40 chương trình truyền hình và nhiều đài phát thanh trên khắp nước, tất cả đều đặt dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, khi các ký giả, phóng viên đăng tải những bài tố cáo tham nhũng gây nhiều chấn động thì ngay sau đó họ bị bắt bớ hoặc tước bỏ trách vụ, hoặc đóng cửa mà không có lý do chính đáng.

Phải trả tự do cho những người bảo vệ quyền lợi công nhân

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com

****

Ngày 17 tháng 3 năm 2011

Bản Lên Tiếng


Phải trả tự do cho những người bảo vệ quyền lợi công nhân

Đảng Việt Tân kêu gọi đồng bào đặc biệt các anh chị em công nhân, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, và các nghiệp đoàn lao động quốc tế hãy mạnh mẽ lên tiếng và tạo áp lực buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho ba nhà tranh đấu bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam gồm:

   1. Chị Đỗ Thị Minh Hạnh, 25 tuổi, kế toán viên, bị kết án 7 năm tù ngày 26/10/2010 tại Trà Vinh.
   2. Anh Đoàn Huy Chương, 25 tuổi, công nhân, bị kết án 7 năm tù ngày 26/10/2010 tại Trà Vinh.
   3. Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi, chuyên viên điện toán, bị kết án 9 năm tù ngày 26/10/2010 tại Trà Vinh.

JPEG - 17.1 kb
    (Hình của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam)

Phiên tòa phúc thẩm của cả ba người sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3 tại Trà Vinh. Trước đó, họ đã bị kết án như trên với lý do vi phạm Điều 89 của luật hình sự CSVN, "phá rối an ninh và trật tự của chính quyền nhân dân".

Sự thật là cả ba người đã tranh đấu một cách ôn hòa để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Anh Đoàn Huy Chương là thành viên sáng lập của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông và đã từng bị kết án tù 18 tháng vào năm 2006 vì những hoạt động tranh đấu cho công nhân. Chị Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã có nhiều hoạt động tranh đấu cho nông dân bị chính quyền cướp tài sản và hỗ trợ công nhân đình công.

Với nạn lạm phát trầm trọng, tình trạng lao động nguy hiểm và đồng lương không tương xứng, đời sống của công nhân Việt Nam đang ngày càng thêm khó khăn và cơ cực. Thế nhưng nhà cầm quyền lại ngăn chận không cho công nhân được thành lập nghiệp đoàn độc lập, rồi lại xử phạt nặng nề những người đã can đảm đứng lên tranh đấu cho quyền lợi của họ. Điều này càng cho thấy rõ lãnh đạo CSVN ngày nay là thành phần bóc lột mới, duy trì nền cai trị độc tài để làm giàu và hưởng thụ.

Tự do tụ họp, tự do ngôn luận, và tham gia công đoàn độc lập là những quyền căn bản của con người đã được bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền công nhận và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết thi hành. Việc nhà cầm quyền dùng pháp luật để tiếp tục chà đạp nhân quyền là điều không thể chấp nhận được và cần phải lên án.

Ngày 17 tháng 3 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

PDF - 79.8 kb
    Bản Lên Tiếng "Phải trả tự do cho những người bảo vệ quyền lợi công nhân"

Nước ngoài là nước nào?....

canhco’s blog

Nhà ông bác tôi có người con trai cả đã chết vào ngày 14 tháng 3. Gia đình bác vẫn âm thầm lo ngày giỗ của anh rất chu đáo.
Khi chết anh chưa có vợ và một điều khiến gia đình buồn nhất là anh không có một nấm mồ để mà thăm viếng. Anh chết ngoài hải đảo, đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.
Gia đình biết rất ít về việc anh hy sinh. Không một di vật nào được mang về nhà và theo lời bác trai tôi kể thì anh rất yêu đời khi chết mới 24 tuổi và anh vừa gửi về hai bức thư kể lại những ngày ở đảo xa. Bác gái tôi đôi khi ngồi nhắc lại chuyện vợ con của anh như một hoài niệm.
Chị Sum, người yêu của anh vẫn thường ghé nhà dù rằng giờ đây chị đã có cháu kêu bằng bà ngoại. Tấm ảnh của anh trên bàn thờ đã vàng úa màu thời gian nhưng cứ mỗi năm gần đến ngày này là chị tới nhà ngồi nói chuyện với những đứa em của anh, trong đó có tôi. Từ ngày hai bác tôi qua đời thì chị là người được tôi xem như người chị lớn nhất nhà để hỏi han những gì mà một phụ nữ thường tò mò, trong ấy có chuyện tình yêu của chị với anh tôi.

2011/03/17

Dân biểu Canada vận động cho nhân quyền VN

RFA

Kính mời quý độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Đài RFA với Dân biểu Canada Rob Oliphant nhân dịp ông đến Hoa Kỳ gặp gỡ cũng như thảo luận với một số Dân biểu Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
BBT Web VT
— -

Đấu tranh cùng với bà con Dân oan

Đoàn Hùng

Tình trạng lạm pháp, vật giá leo thang tại Việt Nam kéo dài từ cuối năm 2010 đến nay đã làm đại đa số đồng bào cả nước khốn đốn. Sự khốn khó này cứ từng nấc khắc vào xương thịt người dân sau 4 lần nhà cầm quyền phá giá đồng bạc, rồi lại toan tính đổi tiền trong nay mai. Làn sóng lo âu, bất mãn đang lan rộng vào từng nhà từng ngõ.
Sự bất mãn nói trên không chỉ biểu hiện tại những cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân các xí nghiệp mà còn hiện rõ nơi những khuôn mặt hốc hác ngày càng đông tại các buổi biểu tình đòi công lý của bà con dân oan; những người đã bị mất hết tất cả tài sản, ruộng đất vào tay các quan chức cầm quyền và nay càng khó dành dụm tiền bạc để kéo từ các tỉnh xa về Sài Gòn và Hà Nội, lê lết kêu oan trước các cơ quan lạnh tình lạnh nghĩa. Bà con dân oan là thành phần đang bị nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Thương Bạn

Mây trắng

Chiều nay, thật bất ngờ, tôi nhận được tin chị đã bị bắt tại Việt Nam. Thảng thốt tự hỏi, “Sao vậy? Tôi còn mới nói chuyện với chị tuần trước đây thôi ...” Theo link người bạn cho vào mạng, tôi đã thấy hình ảnh bạn tôi, gương mặt khả ái, thân quen, rõ ràng, không lầm lẫn vào đâu được.
JPEG - 32.9 kbChị Jennifer Trương thăm hỏi bà con dân oan
…bà Jennifer Trương, 44 tuổi, ông Nguyễn Lý Trọng, 60 tuổi và ông Nguyễn Quang Khanh, 57 tuổi - bị bắt hôm thứ Hai vì tham dự cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi nhớ lại lần chúng tôi rủ nhau đi dự một buổi tiệc gây quỹ cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam ở San Diego. Trên đường đi, chị tâm sự, “Mình nói với con gái, con ráng học. Mẹ đợi con xong Đại Học, 4 năm hay 8 năm tuỳ con, rồi mẹ sẽ bỏ hết thời gian vào việc xã hội. Hy vọng khi đó Việt Nam đã có tự do, mẹ sẽ về Việt Nam làm việc thiện nguyện, kiến thiết đất nước.”
Chị đã không kiên nhẫn chờ đến ngày đó.
Tôi biết chị lần đầu trong một bữa tiệc chung với bạn bè. Chị với nét mặt hiền hoà, bình thường trên mọi phương diện, giọng miền Nam mộc mạc. Tôi không để ý đến chị nhiều vào lần đầu đó. Những lần sau chúng tôi gặp lại nhau, và có cơ hội tập chung với nhau một bài hát. Hai đứa tôi chỉ là phụ hoạ chung cho vui vào phần điệp khúc. Cả tôi và chị đều hát không hay, cũng không hay hát, nhưng chúng tôi hát vì thích tâm tình của bản nhạc. Đó là một bản nhạc mới, viết tặng cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Tôi chỉ hát xong rồi thôi, nhưng chị thì đặc biệt thích bản nhạc, đưa vào blog quảng bá, gửi cho bạn bè khắp nơi... Không ngờ hôm nay chính chị lại trở thành đối tượng của bài hát.
Tôi thì thầm hát, nhớ lại mới ngày nào chúng tôi còn cùng nhau ca chung những lời cảm động: “Anh nơi lao tù ngày tối không anh, tôi nơi quê người tự do nhớ bạn. Quê hương ta nghèo độc tài thống trị, anh dấn thân nào kể gì hiểm nguy...
Jen à, cám ơn Jen, một phụ nữ bình thường, vui vẻ, sẵn sàng chìm lỉm trong đám đông, nhưng dòng máu Triệu Trưng luôn bừng bừng trong huyết quản ...
Nguồn: DCVOnline.net

2011/03/16

Đảng Viên Việt Tân Bị Bắt Vì Biểu Tình Với Dân Oan

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com

****

Thông Cáo Báo Chí


Đảng Viên Việt Tân Bị Bắt Vì Biểu Tình Với Dân Oan

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/3/2011, một số đảng viên Đảng Việt Tân đã tham gia biểu tình cùng với bà con dân oan trước trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn.

Đến khoảng 10 giờ, số bà con dân oan từ nhiều tỉnh và Sài Gòn kéo đến biểu tình đã lên đến hàng trăm người, với nhiều băng rôn tố cáo các hành vi cướp bóc của các quan chức cầm quyền và kêu oan. Công an sắc phục đủ loại và thường phục vây quanh số người biểu tình, giựt máy chụp hình, điện thoại, mở loa phóng thanh rất lớn để át tiếng hô phản đối và sau đó bắt đi một số người.

Trong số người bị bắt về đồn công an phường 6 quận 3 có bà Jennifer Trương (tức Nhu), ông Nguyễn Lý Trọng (tức Thái) và ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn) là các đảng viên Đảng Việt Tân.
Bà Jennifer Trương (tức Nhu), ông Nguyễn Lý Trọng (tức Thái), ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn)


Trước sự việc này, Đảng Việt Tân khẳng định:

    * Biểu tình ôn hòa là một phần của nhân quyền được thế giới công nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chính nhà cầm quyền CSVN đã ký kết tôn trọng.
    * Việc đảng viên Việt Tân tham gia biểu tình để cùng tranh đấu cho nỗi oan ức của các nạn nhân bị cướp đất cướp nhà không chỉ là việc làm chính đáng mà còn là nghĩa vụ đối với đồng bào ruột thịt.
    * Các đảng viên Việt Tân sẽ tiếp tục sát cánh cùng mọi thành phần dân tộc đang tranh đấu đòi công bằng, công lý, và các quyền con người.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tranh đấu cho mọi người biểu tình đang bị công an giam giữ.
Chị Nhu đang thăm hỏi bà con dân oan. 
Cùng bà con Dân Oan biểu tình ngày 14/3.

Ngày 16 tháng 3 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

PDF - 142 kb
    VT_TCBC_20110316

Họa gia đình trị

Nguyễn Hưng Quốc

Nhiều nhà bình luận trên thế giới có ý kiến khá giống nhau: số phận của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak có thể sẽ khác hẳn, ông sẽ tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý trên cương vị tổng thống của một quốc gia Hồi giáo có đông dân nhất khối Ả Rập, sẽ không bị buộc phải từ chức và trốn chạy một cách nhục nhã như vậy, nếu ông không có tham vọng đưa người con trai thứ, Gamal Mubarak, lên kế vị.
Một chuyện tương tự như vậy cũng bắt đầu xảy ra với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.
Cầm quyền từ năm 1978, Saleh đã dùng bàn tay sắt để trị dân. Suốt hơn 30 năm, mặc dù bất mãn và công phẫn, dường như dân chúng Yemen vẫn cam phận chịu đựng vị tổng thống độc tài này. Họ vẫn còn ít nhiều ngưỡng mộ, hoặc nếu không, cũng khiếp sợ tài năng và nghị lực của ông. Tuy nhiên, sự chịu đựng của họ dường như đã đến giới hạn cuối cùng khi, gần đây, Ali Abdullah Saleh có ý đồ đưa anh, em và con cháu của mình vào guồng máy chính quyền: một người anh cùng cha khác mẹ làm tư lệnh không quân, các con trai của một người anh khác thì kẻ làm phó giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia, kẻ làm giám đốc lực lượng an ninh và chống khủng bố trung ương. Quan trọng nhất là ý đồ đưa người con trai trưởng, Ahmed Saleh, hiện đang chỉ huy lực lượng Vệ binh Cộng hòa Yemen, lên kế nhiệm chức vụ tổng thống thế mình.

Người Nhật ý thức, tự trọng và kỷ luật giữa cơn nguy khốn

Ngồ Văn

Có thể nói Nhật Bản là xứ sở của động đất và sóng thần (tsunami). Động đất cấp hai, cấp ba theo biểu đồ Richter xảy ra gần như cơm bữa. Và động đất từ cấp 5 trở lên dễ kéo theo sóng thần xuất hiện. Ai cũng sợ hai thiên tai này. Nhưng có điều lạ và khó nói là người dân Nhật mong có những trận động đất như vậy. Vài ba tháng trở lên mà không thấy động đất thì hơi lo vì sợ ông Trời nổi giận, dồn lại, làm một trận lớn thì chết. Ngày xưa, Nhật cũng hứng chịu động đất triền miên, mỗi trận lớn cướp đi cả mấy vạn sinh mạng. Sách vở, tài liệu có ghi lại khá đầy đủ, nhưng chỉ viết rằng động đất lớn lắm chứ không biết lớn thế nào. Mãi đến thời Minh Trị năm thứ 17 (1884), Nhật mới bắt đầu thiết lập được hệ thống đo chấn động. Từ khi có hệ thống này thì cuộc động đất vào ngày 11/03/2011 vừa rồi được coi là lớn nhất trong hơn 127 năm qua với nguồn chấn động 8,9 richter nằm ngoài khơi vùng đông bắc, cách đất liền khoảng 130 km. Tỉnh Miyagi với thành phố Sendai, cách Tokyo 351 km, là nơi bị động đất và sóng thần tàn phá nặng nhất.

Không thể sử dụng bạo lực

Iris Vinh Hayes

Có không ít người vẫn đặt niềm tin vào sức mạnh bạo lực trong cách mạng để thay đổi xã hội. Và như Huỳnh Thục Vy đã nhận xét, “[d]ường như khi nói đến cách mạng chúng ta luôn liên tưởng ngay đến bạo lực. Những ai từng ngồi trong nhà trường xã hội chủ nghĩa đều thấm nhuần quan điểm rằng: bạo lực cách mạng là điều kiện tiên quyết và không thể thiếu của việc giành chính quyền.” (danlambao1.files.worldpress.com, posted 13/03/2011). Cô cũng đã viết, “chỉ nhằm trình bày quan điểm và những ưu tư của cá nhân tôi. Chúng tôi – thế hệ 8x, vẫn còn quá trẻ để có một tầm nhìn mang tính chiến lược về con đường dân chủ hóa Việt Nam. Thế nên, chúng tôi trông cậy rất nhiều vào những bậc trưởng thượng – những người sẽ vạch ra con đường và dẫn dắt chúng tôi, để từ đó chúng tôi có cơ hội đóng góp sức mình cho đất nước và biết được mình sẽ phải làm những gì. Bởi nếu những người đi trước nhầm đường thì cả dân tộc sẽ khốn đốn và những người trẻ chúng tôi sẽ gặp thảm họa.” Những ưu tư này của cô cần phải được hồi đáp với tất cả sự trân trọng và thận trọng. (Ai dám nói tuổi trẻ Việt Nam thiếu trí tuệ? Ai dám nói tuổi trẻ Việt Nam thờ ơ trước vận nước? Tuyệt vời quá đứa em thuộc thế hệ 8x!)

Nam Cali hội thảo về Cách Mạng Hoa Lài

Lê Thị Kim Dung

Trong thời gian gần hai tháng qua, làn sóng biểu tình bất bạo động đòi tự do dân chủ của nhân dân các nước Tunisia, Ai Cập đã mang đến thành công ngoạn mục khiến toàn thế giới phải quan tâm theo dõi. Được mệnh danh là cuộc Cách Mạng Hoa Lài, làn sóng dân chủ từ Tunisia đã lan tràn sang các nước Libya, Yemen, Bahrain, Iran. Vùng Bắc Phi và Trung Đông trở thành niềm hy vọng và kinh nghiệm cho nhân dân các nước còn đang sống dưới chế độ độc tài.
JPEG - 32.9 kb
Riêng đối với Việt Nam, biến cố này có thể là một dấu hiệu thuận lợi cho phong trào dân chủ, mà mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ ách độc tài cộng sản, xây dựng đất nước phồn vinh. Để tìm hiểu vai trò của các thành phần dân tộc trong cuộc đấu tranh hiện nay tại Việt Nam, đồng thời góp ý cho một phương hướng đấu tranh hữu hiệu cho dân tộc; một số hội đoàn và nhân sĩ trong cộng đồng Nam Cali đã tổ chức một buổi thảo luận dưới hình thức Diễn Đàn Công Chúng, với chủ đề “Biến Động Tại Bắc Phi & Trung Đông Sẽ Ảnh Hưởng Gì Đến Việt Nam.”
Từ 1 giờ 30 chiều ngày Chủ Nhật 13 tháng 3 năm 2011, gần 200 đồng bào Việt Nam quanh vùng Little Sài Gòn đã đến Westminster Community Center tham gia buổi thảo luận. Ngưòi ta nhận thấy sự có mặt của nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các nhà hoạt động trong cộng đồng ngồi trong cử tọa. Đặc biệt giới truyền thông báo chí, các đài truyền hình Việt ngữ cũng có mặt đông đủ. Trên bàn tham luận đoàn, chúng tôi thấy có:
- Ông Nguyễn Văn Ức, Cựu Sĩ Quan Không Quân QLVNCH
- Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Cựu Tù Nhân Chính Trị
- Nhà báo Vi Anh, Cựu Dân Biểu VNCH
- Anh Lê Billy, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Nam Cali
- Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, Tổng Bí Thư Việt Nam Quốc Dân Đảng
- Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Ủy Viên Trung Ương Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Đặc biệt có sự tham dự từ trong nước của Luật sư Lê Trần Luật và Nhà Dân Báo Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Người điều hợp cho buổi thảo luận là nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Hãy tiếp nối con đường Hà Vũ

Cù Thị Xuân Bích

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Kính Gửi:
- Quý vị Lãnh đạo các Tôn giáo
- Các Nhân sĩ, Trí thức yêu nước
- Các Cựu chiến binh, các Nhà Lão thành cách mạng
- Cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đang tha thiết với vận mệnh dân tộc.
Tôi là: Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện nay anh Vũ đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và sắp đưa ra xét xử vào ngày 24-3 tới đây.
Trong thời gian anh trai tôi bị giam cầm, có rất nhiều bà con nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành, cựu chiến binh, đã quan tâm và chia sẻ đến tình cảnh của anh trai tôi. Gia đình chúng tôi rất cảm kích tấm chân tình ấy của các vị.
Chúng tôi cũng cảm kích khi nhận thấy ý thức với đất nước, dân tộc của tất cả các giai tầng xã hội, các tổ chức tôn giáo qua những vụ việc về khai thác bôxít, chủ quyền lãnh hải, biển đảo và ý thức nỗ lực ngăn cản sự tha hoá về lối sống đạo đức và cả những bất công, bạo lực đang diễn ra trên đất nước chúng ta. Đây là mối bận tâm sâu sắc nhất mà bất kể ai trong chúng ta cũng phải quan tâm, nhất là trong bối cảnh nước nhà hiện nay.
Tôi chân thành cám ơn sự quan tâm của quý vị với gia đình tôi cũng như sự quan tâm lớn lao của quý vị tới vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam.

Hội thảo "Từ Cairo đến Hà Nội" tại Washington DC

Việt Tân

Trước sự thôi thúc của Cách Mạng Hoa Lài tại Bắc Phi, đưa đến sự sụp đổ tiếp theo đó của nhà độc tài Mubarak của Ai Cập, nhiều người không khỏi tự hỏi: chừng nào tới Việt Nam? Trước câu hỏi đó cơ sở Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn phối hợp với Viện Nghiên Cứu về Toàn Cầu Quốc Tế (Institute of Global and International Studies) của Đại Học George Washington và Hội Sinh Viên Việt Nam đã tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề Từ Cairo đến Hà Nội (From Cairo2Vietnam) trong khuôn viên của Đại Học George Washington tại DC vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Thành phần tham dự của buổi hội thảo bằng Anh Ngữ là các bạn sinh viên, du sinh và chuyên gia tại vùng DC.
JPEG - 32.8 kb
Diễn giả gồm Dalia Zadia, một nhà tranh đấu dân chủ Ai Cập, giám đốc văn phòng tại Cairo của Nghị Hội Hồi Giáo Mỹ (American Islamic Congress), Daryn Cambridge, giám đốc về kiến thức và chiến lược điện toán của Trung Tâm Quốc Tế Nghiên Cứu về tương tranh bất bạo động (Director of knowledge and Digital Strategies of ICNC) và Hoàng Tứ Duy, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân. Cô Nguyễn Trinh, một đảng viên Việt Tân trẻ, đã điều hợp buổi hội luận một cách sinh động.
Chương trình mở đầu với đoạn phim của truyền hình Al Jazeera về biểu tình mới nhất của dân oan tại Việt Nam.
JPEG - 35.8 kb

2011/03/14

Từ thảm họa hạt nhân Nhật Bản, nghĩ về Bauxite

Nguyễn Hoàng Hà

Mấy ngày qua trên các thông tin đại chúng liên tục phát đi các hình ảnh về thảm họa sóng thần đã tàn sát Nhật bản khiến số người chết đã lên đến 1800 người và có gần triệu người dân đã mất nhà cửa đang phải sống trong các khu nhà mà chính phủ trưng dụng để họ ở.
Chiến sự Libya bị như lùi vào bóng khuất và nay chuyện về nhà máy điện nguyên tử của Nhật vừa bị nổ đã lại làm người dân Nhật và thế giới phải quan tâm hơn. Chắc chắn tin này đã phải làm cho những ai bạo gan đưa ra kế hoạch xây dựng các nhà máy điện nguyên tửở phía Nam Việt nam và khai thác Bauxite ở Tây nguyên không thể không lạnh gáy. Những cảnh cáo của các nhà khoa học, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Đồng Sỹ Nguyên và của đại đa số nhân dân trong nước và ngoài nước đang được để lên bàn nghị sự tới đây ở Việt nam. Người ta nghĩ gì về vấn đề này? Xin hãy xem bài tường thuật sau đây đăng trên các báo Pháp, Anh tiếng Việt và các báo chí tại Việt nam. Tại Nhật Bản nỗi lo sợ xảy ra một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm qua (11/03/2011) càng lúc càng tăng. Nơi bị thiên tai có 11 nhà máy điện hạt nhân, trong đó có hai trung tâm gây lo ngại đặc biệt. Chính quyền đã phải yêu cầu dân chúng chung quanh di tản đi nơi khác.
JPEG - 20 kbTrung tâm điện hạt nhân Fukushima sau vụ nổ. Ảnh chụp ngày 12/03/2011, Reuters
Vùng Sendai, nơi bị cơn địa chấn gây thiệt hại nghiêm trọng nhất vào hôm qua có tổng cộng 11 trung tâm điện hạt nhân. Tất cả các lò phản ứng tối tân này đã ngưng vận hành một cách tựđộng. Tuy nhiên tình trạng của hai trung tâm gây lo ngại đặc biệt, nhất là sau khi có tiếng nổ tại một cơ sở.
Sáng nay 12/03/2011, đích thân thủ tướng Naoto Kan ra lệnh di tản 45 ngàn dân trong một đường bán kính 20 km chung quanh trung tâm điện hạt nhân Fukushima số 1. Là nạn nhân của cơn địa chấn kỷ lục 8,9 trên thang điểm Richter vào hôm qua và các dư chấn liên tục, hệ thống giảm nhiệt của một trong các lò phản ứng của trung tâm Fukushima số 1 không hoạt động được. Nhiệt độ gia tăng từ chiều hôm qua buộc quân đội Hoa Kỳ phải cung cấp hóa chất làm lạnh suốt đêm .

2011/03/13

Xiển dương những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng

Google

CTM chuyển ngữ
Những sự kiện diễn ra ở Trung Đông đã gây ra nhiều bàn tán trên thế giới về tầm quan trọng của tự do ngôn luận cũng như nhấn mạnh vai trò của Internet trong việc tạo ra tiếng nói cho những ai đã từng im lặng. Và với 1.6 tỉ cư dân mạng trên toàn cầu thì ngày nay người dân đã có thể truy cập và chia sẻ thông tin, điều mà trước đây chưa có trong lịch sử nhân loại.
Cùng lúc đó một số chính quyền trên thế giới ngày càng ra sức ngăn chặn việc truy cập thông tin, cả trên mạng và ngoài đời. Các chế độ hà khắc đang ngày càng tinh vi – cả về mặt chính trị và kỹ thuật – trong việc giới hạn việc truy cập mạng của người dân. Tổ chức Phóng viên không biên giới đếm được có 119 nhà hoạt động mạng trên thế giới đã bị tù chỉ vì bày tỏ chính kiến của họ trên mạng.
Tự do thông tin hầu như là một phần cơ bản trong tiêu chí của Google, và đó là lý do chúng tôi hợp tác với Hiệp Hội Phóng Viên Không Biên Giới để lập ra giải thưởng Netizen (Cư Dân Mạng) để xiển dương những blogger hay nhà hoạt động mạng bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên Internet.

Giải thưởng này sẽ được trao vào lúc 6:30 chiều trong buổi lễ tại Paris ngay trước Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Mạng. Phát biểu trong buổi lễ sẽ có Chủ Tịch Hiệp Hội Phóng Viên Không Biên Giới, Dominique Gerbaud; Giám đốc Google phụ trách khu vực phía Nam, Đông, Trung Đông và châu Phi, Carlo d’Asaro Biondo; Tổng Thư Ký Jean-Framcois Julliard; và nhà sáng lập tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Pháp, Bernard Kouchner.

Bảo vệ ai?

Hoàng Trường - Radio CTM

Chuyện xẩy ra là ngày 28/2/2011 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, cư ngụ ở 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị Trung tá Công an nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đánh gẫy xương cổ ngay giữa đường phố Hà Nội, và đã tử vong hôm 8/3/2011 tại Bệnh viện Việt Đức sau 6 ngày nằm liệt hôn mê.
Lý do ông Trung tá Công an nhân dân tung dùi cui đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vì ông Tùng "không đội mũ bảo hiểm"!
Ngay sau khi bị đánh thương tích trầm trọng và bất tỉnh, ông Tùng vẫn bị còng vào gốc cây và sau đó thì bị mang về đồn công an phường Thịnh Liệt. Dù ông Tùng bị thương tích trầm trọng và thân nhân van xin, nhưng công an không cho chở đi cấp cứu. Đến khi thấy nạn nhân nằm bất động, tình trạng xem ra nguy kịch, công an mới cho chở ông Tùng đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ đành phải bó tay, vì nạn nhân đã bị đánh gãy cổ chấn thương cột sống và đã trở thành bại liệt, nên bệnh viện Bạch Mai đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức giải phẫu. Nhưng vì vết thương quá nặng và cấp cứu trễ nên ông Tùng đã tử vong sau 6 ngày hôn mê.

Tiền, lạm phát, đô la và lòng tin

Ngô Nhân Dụng

Từ 25 thế kỷ trước, Khổng Tử đã nói: Dân vô tín bất lập. Chắc ông cụ có mắt thần nên đã thấy trước tình cảnh của đồng bạc Việt Nam bây giờ. Từ giữa năm 2008 đến nay, đồng tiền Việt Nam đã mất 20% giá trị so với đô la Mỹ.
Trong vòng 14 tháng, tính đến ngày 11 tháng 2 vừa qua, nhà nước đã thay đổi tỷ giá đô la tới 4 lần; trung bình cứ 3 tháng rưỡi lại phá giá đồng bạc một lần.
Vì người dân và các xí nghiệp ở Việt Nam không tin ở giá trị đồng tiền họ kiếm được - phần lớn phải kiếm bằng mồ hôi nước mắt. Dân không tin thì đồng tiền không thể đứng vững, đúng như Khổng Tử nói. Hãy lấy thí dụ một người trên mức trung lưu ở Việt Nam, trước Tết tính mua một chiếc xe Toyota để “thể hiện đẳng cấp” của mình, tách mình ra khỏi đám quần chúng lau nhau cưỡi xe gắn máy. Trước Tết đi hỏi giá, người bán xe đòi 700 triệu đồng bạc Việt Nam. Vợ chồng bàn nhau chưa quyết định được, sau Tết đi coi lại chiếc xe, hỏi đến giá thì nó đã leo lên tới 900 triệu đồng rồi! Ai còn muốn giữ đồng tiền trong mình nữa? Cho nên đua nhau đi mua đô la - dù đồng đô la Mỹ cũng đang xuống giá trên thị trường thế giới! Không mua được đô la ở các ngân hàng thương mại thì người ta đi mua “chợ đen,” gọi là “đen” mặc dù việc mua bán diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, trong các tiệm vàng.

2011/03/12

Dân thủ đô Hà Nội cùng gia đình ông Trịnh Xuân Tùng lên án công an đánh chết ngườ

Radio CTM

(Bản tin 10-03-2011)
Hà Nội: Sáng ngày 10-3-2011, dân chúng thủ đô Hà Nội đã tụ họp nơi tang lễ ông Trịnh Xuân Tùng, người bị trung tá công an Nguyễn An Ninh đánh chết "vì không đội nón bảo hiểm", cùng gia đình nạn nhân biểu tình phản đối công an vô cớ đánh chết người.
Ngày 28-2 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, cư ngụ ở 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị trung tá công an và dân phòng phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đánh gẫy cổ, và đã tử vong hôm 8-3 tại Bệnh viện Việt Đức sau 6 ngày nằm liệt hôn mê. Ngay sau khi bị đánh thương tích trầm trọng và bất tỉnh, ông Tùng bị còng mang về phường và công an tại phường Thịnh Liệt không cho chở đi cấp cứu ngay dù có sự van xin của gia đình nạn nhân.
Sau đó thấy tình trạng tệ hại, nạn nhân nằm bất động, công an mới vội cho chở ông Tùng đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ bó tay vì nạn nhân đã bị liệt do bị đánh gãy cổ chấn thương cột sống, nên đã cho chuyển nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức giải phẫu. Nhưng vì vết thương quá nặng và cấp cứu trễ nên ông Tùng đã tử vong sau 6 ngày hôn mê.
Được biết, ông tùng mất đi để lại niềm đau khổ cho vợ con và bà mẹ già nay đã 90 tuổi.
Trước cảnh tụ họp đông đảo dân chúng tại thủ đô Hà Nội, công an cảnh sát giao thông sợ biến động phải huy động đông đảo công an đến giải tán và dẹp lòng đường. Tuy nhiên, đến trưa vẫn còn rất đông người dân tụ họp cùng gia đình đòi "phải trả lại mạng sống cho người dân", và kẻ thủ ác Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt phải được đưa ra pháp luật trừng trị, không được bao che. (BT)

Tôi đấu tranh với công an

Đỗ Nam Hải

Thành phố Sài Gòn, ngày 8/3/2011.

Kính gửi:

- Các cơ quan truyền thông.
- Đồng kính gửi Quý vị và các bạn quan tâm.

Tên tôi là: Đỗ Nam Hải – Sinh năm 1959 tại Hà Nội. Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế ngân hàng. Chỗ ở hiện tại: 441 Nguyễn Kiệm–P.9– Q.Phú Nhuận– Sài Gòn.

Tôi viết thư này gửi tới công luận để kể lại việc công an Việt Nam tại Sài Gòn trong thời gian qua lại giở thêm trò hèn hạ hơn đối với tôi. Cụ thể như sau:

Ngày 24/2/2011 tôi nhận được Giấy Mời đi làm việc, do ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an Quận Phú Nhuận ký ngày 23/2/2011, yêu cầu tôi: “Đúng 7 giờ 30 ngày 25/2/2011 có mặt tại Trụ sở công an Q. Phú Nhuận – số 181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận để hỏi một số việc liên quan đến ông”. (đính kèm).

Cũng cần phải nhắc lại rằng: trong suốt hơn 7 năm qua, tính từ ngày 6/8/2004 đến nay (là ngày mà lần đầu tiên tôi phải đi làm việc với Cục A.42 – Bộ công an) thì những tờ Giấy Mời hay Giấy Triệu Tập kiểu này, tôi đã nhận được hàng trăm cái. Và ông Đoàn Duy Thanh cũng chính là người đã cùng một viên công an dưới quyền khác xộc đến nhà tôi vào buổi chiều ngày 7/4/2006 để niêm phong chiếc máy tính của tôi. Sau khi họ tìm thấy ở trong đó bản dự thảo Tuyên Ngôn Dân Chủ Việt Nam 2006 (sau này là Tuyên Ngôn 8406), do tôi gửi đi qua Internet, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. (lúc đó ông Thanh là trung tá, Phó Ban An Ninh Nhân Dân – Công an quận Phú Nhuận).

2011/03/10

Sức Mạnh Nhân Dân – Dòng thác cách mạng của Thế kỷ 21

Trong 25 năm qua, Sức Mạnh Nhân Dân đã là dòng thác cách mạng mới, cuốn đi các chế độ độc tài, giải thoát hàng trăm triệu con người, và mở tung cánh cửa hy vọng cho phần còn lại của nhân loại đang ngụp lặn trong bóng tối của độc quyền độc đảng.
Sức Mạnh Nhân Dân, Philippines , 1986
JPEG - 93.8 kb
Từ ngữ “Sức Mạnh Nhân Dân” (People Power) bắt đầu được xử dụng khi cả thế giới theo dõi phong trào quần chúng nổi dậy tại Philippines hạ bệ nhà độc tài lâu năm Ferdinand Marcos. Nhà lãnh đạo tinh thần của phong trào được nhiều người ngưỡng mộ lúc đó là bà Corazon "Cory" Aquino, (đứng giữa trong hình). Bà là góa phụ của một lãnh tụ chính trị được người dân yêu mến nhưng sau đó bị mật vụ của Marcos ám sát. Sau giai đoạn đấu tranh oai hùng, bà Aquino đã phục vụ trong vai trò tổng thống trong sáu năm và được tạp chí TIME bầu chọn là Người phụ nữ đứng đầu của năm 1986. Thừa hưởng được sự thương mến mà người dân Phi Luật Tân dành cho gia đình Aquino, con trai bà là ông Benigno Aquino III, còn gọi là Noynoy, cũng đã được bầu làm tổng thống vào năm 2010.

Bị công an đánh gãy cổ chết chỉ vì tranh cãi lỗi đội nón bảo hiểm

Radio CTM

Hà Nội: Thêm một vụ công an đánh chết dân vì cãi cọ lỗi đội nón bảo hiểm vừa xảy ra ở ngay tại Hà Nội và hiện đang gây căm phẫn trong dư luận quần chúng.
Ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, đã tử vong hôm 8-3-2011 tại bệnh viện Việt Đức, sau 6 ngày nằm liệt phải thở máy vì bị công an đánh gãy 2 đốt sống cổ, tổn thương tủy làm liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp và liệt cả đường tiêu hóa.
Sự việc xảy ra hôm 28-2, ông Trịnh Xuân Tùng, ở số 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị trung tá công an tên Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng một số cán bộ tự quản dùng dùi cui đánh ở bến xe Giáp Bát khi ông đạp xe ôm đến đây chuẩn bị cùng với một người bạn đón xe đi Bình Định.
Theo nhân chứng, khi ông Tùng đi xe ôm đến bến xe, vừa cởi mũ bảo hiểm để gọi điện thoại, thì trung tá công an đến đòi biên phạt người chạy xe ôm vì cho rằng vi phạm không đội nón bảo hiểm. Người lái xe ôm không đồng ý dẫn đến tranh cãi.

Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ LM Nguyễn Văn Lý

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Linh Mục Nguyễn Văn Lý có thể bị đưa trở lại nhà tù khi thời hạn tạm thả một năm sẽ chấm dứt ngày 15 tháng 3 tới đây. Hiện nay một số dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo văn thư gởi Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết để kêu gọi trả tự do thường trực cho LM Lý. Lá thư này sẽ được gởi ra vào cuối ngày mai.

Do đó chúng tôi kêu gọi các cá nhân và hội đoàn trong cộng đồng nhanh chóng liên lạc với vị dân biểu Liên Bang của mình để vận động họ ký tên vào văn thư này gấp.

Để có địa chỉ liên lạc với vị dân biểu của mình, xin viếng trang mạng: https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml.

Dưới đây là bản mẫu gợi ý để trình bày với văn phòng dân biểu.

Father Nguyen Van Ly, a Catholic priest and a prisoner of conscience, was granted a one-year suspension of his sentence in March 2010 for medical reasons. This suspension ends on March 15, 2011, and it is of great concern to us that he will yet again be thrown back into prison, which could be devastating to his health. We are therefore asking you to join other members of Congress in writing to Vietnamese President Nguyen Minh Triet requesting that Father Ly remain free from detention. To sign on, please contact Katie Doherty, kathryn.doherty@mail.house.gov or 202-225-3765, with Rep. Chris Smith’s office.

Xin nhắc lại là chúng ta cần thực hiện cuộc vận động này nội trong ngày hôm nay và ngày mai (9 tháng 3 năm 2011)

Lời Kêu Gọi của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

LMDCVN

Bản đề nghị chuyển tin về quốc nội
Vì tương lai của dân tộc và con em của chính chúng ta, xin đồng hương thông báo cho thân nhân, bà con, bằng hữu, người quen ở Việt Nam biết để truyền miệng nhau 2 việc sau đây.
1.Các cuộc “Cách Mạng Dân Chủ Tự Phát Từ Sức Mạnh Dân Chúng”:
Từ 2 tháng qua, phong trào Cách Mạng Dân Chủ Tự Phát đã lần lược lật đổ được nhiều chế độ độc tài tương tự như Việt Nam tại các quốc gia Bắc Phi, do “sức mạnh của dân chúng”. Những phong trào này hiện đang lan tràn khắp nơi trên thế giới và chắc chắn sẽ lan tràn tới Việt Nam một ngày không xa:
- Tháng giêng, 2011 tại Tunisia, cuộc “Cách Mạng Hoa Lài”, chỉ trong vòng hơn một tháng, dân chúng đã nổi lên biểu tình khắp nước chống chính quyền độc tài, do cơn thịnh nộ vì một thanh niên bán trái cây bị cảnh sát, công an hành hung bất công khiến anh phải tự thiêu để phản đối. Cái chết của thanh niên nầy đã châm ngòi cho các cuộc xuống đường bất bạo động đòi Ben Ali, Tổng Thống Tunisia phải từ chức. Kết quả ngày 15/01/2011 Tổng Thống Ben Ali đã bỏ trốn ra khỏi nước và Tunisia đang có chính quyền mới tiến tới dân chủ tự do.

Quân Đội Nhân Dân đứng đâu khi Nhân Dân đứng lên?

Việt Xuân

Thế là cuộc cách mạng đòi dân chủ và công bằng xã hội đã tràn qua Trung Đông và Bắc Phi với tất cả những bất ngờ và ngạc nhiên cho bao nhiêu người.
Tại thời điểm hiện nay tuy làn sóng này chưa quét sạch được hết những thể chế độc tài bạo ngược và tham lam trong khu vực, nó cũng sẽ đưa Trung Đông và Bắc Phi vào một thời kỳ mới, với nhiều niềm tin tưởng là sẽ tốt đẹp và nhân bản hơn. Lịch sử đã sang trang, và lịch sử sẽ đưa làn gió mát dân chủ tới những nơi còn lại của Địa cầu.
Sự thành công tại hai nước khởi đầu là Tuy-Ni-Di và Ai Cập chỉ sau thời gian rất ngắn chỉ vài tuần, sau những năm trường đè nén đã đem lại niềm vui và phấn khích đến ngỡ ngàng với những ai quan tâm đến vấn đề nhân quyền và dân chủ, và ngược lại, sự lo lắng hoảng loạn với những kẻ còn đang cố dùng cường quyền để bám giữ quyền lực ở những nước còn lại trên thế giới.

2011/03/08

Những lời đầu tiên của Ls. Nguyễn Văn Đài sau khi ra tù

Kính mời quý vị theo dõi những lời chia sẻ đầu tiên của Luật sư Nguyễn Văn Đài sau khi ra tù.
BBT Web VT

Chuyện dài lạm phát: Một bữa no

Châu Ngọc - Radio CTM

Kể từ hôm nhà nước XHCN này tăng giá điện, xăng dầu cũng nâng lên ngất ngưởng, kéo theo tất tần tật mọi thứ đều tăng, mấy thằng bạn hôm nay mới được “bữa ăn no”, mà mình cũng vậy thôi, thật hạnh phúc! Ăn mì tôm nhiều nên cứ thấy hao hao trong người, mụn nổ đầy mặt, và thân nhiệt thì vô cùng nóng. Thằng bạn thỉnh thoảng hay lẩm bẩm “thân nhiệt mình mà tự thiêu thì chắc là cháy rất lớn và lan tỏa rất rộng đây!”. Mới hơn 1 tháng không gặp bọn nó mà bây giờ trông đứa nào, đứa nấy cứ tiều tụy, suy dinh dưỡng hết cả một loạt. Mặt thì héo quắt, râu ria thì lởm chởm, tua tủa, đầu óc thì mơ hồ, mắt mũi thì xanh xao, sâu hoắm, tóc tai thì bù xù. Nói chung là như bệnh nhân nằm viện lâu ngày. Đời thằng thanh niên, sinh viên đang trai trẻ mà như ông cụ 80. Truy tìm nguyên do để hiểu cặn nguồn vì sao mà lại ra nông nỗi như vậy, đứa nào cũng nói rằng do đói quá thôi. Mà đứa nào cũng chịu thương chịu khó làm thêm ngoài giờ kiếm thêm chút đỉnh, ấy mà chẳng thắm vào đâu. Đúng là bão giá đánh vật con người ghê gớm thật.
4 thằng đàn ông gặp nhau trong thời bão giá, đứa học kinh tế, đứa làm tự do, đứa là thực tập sinh. Lần này 4 đứa gặp nhau ở nhà thằng bạn có công việc tự do, nhà nó có cái bếp ga du lịch nên có thể nấu ăn được, thường thì nó hay đi ăn cơm bụi. Chúng tôi đứa có ít, thằng có nhiều quyết định chạy ra chợ mua thực phẩm về nấu ăn một bữa cho “no cái bụng” hơn nữa lại tình cảm anh em. 4 Thằng góp lại được 50 nghìn đồng, nhưng hai đứa còn đang học thì không phải góp đồng nào, nói 4 thằng góp cho có tiếng chứ thằng đi làm tự do bao hết. Hí hửng cầm tiền ra chợ mua đồ ăn, tưởng là mua được nhiều. Mắt liếc cái gì cũng thèm thuồng muốn mua. Nào ngờ, tay đụng vào thực phẩm nào cũng bị “khựng lại”.

Ai đục bỏ lòng yêu nước?

Blogger Quê Choa

Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê - Ảnh: Trường Sơn
Hôm qua, báo Thanh niên cho đăng bài:” Lạng Sơn, những ngày tháng hai“, một ghi chép (Không phải phóng sự) rất hay.”Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm được tổ chức tại chính Lạng Sơn, mảnh đất tiền tiêu mà 32 năm trước đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất của quân và dân ta để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc… Với nhiều đồng đội cũ, đây là cuộc gặp gỡ sau hàng chục năm xa cách. Người đã chuyển ngành, người vẫn phục vụ trong quân đội nhưng dường như mọi ký ức, tình cảm của những người lính Quân đoàn 14 vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào“. Từng là người lính nhập ngũ trong thời kì “Chống Trung Quốc xâm lược”, tui rất cảm động. Nhiều đoạn rưng rưng nước mắt.
Đến khi nhìn thấy bức ảnh:”Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê” thì sững sờ, rực lên một nỗi đắng cay.
Tấm bia kỉ niệm chiến thắng mà tan nát thế này a? Bốn chữ ” Trung Quốc xâm lựơc” đã bị đục bỏ trắng trợn. Đỗ Hùng (Báo Thanh niên) đã viết trong blog của anh: “Từ “Trung Quốc” đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ “xâm lược” cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời“. (Ở TP.HCM, tôi thấy những tấm bia ghi chiến tích đánh Mỹ đặt trước Lãnh sứ quán Mỹ, khách sạn Park Hyatt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt).”
Ai đục bỏ mấy chữ kia? Đỗ Hùng không nói, báo Thanh niên cũng không nói, chỉ than thở nhẹ nhàng: “Những dấu tích của thời gian và con người đã xóa mờ một vài chỗ trên tấm bia”. Cái “con người” mà báo Thanh Niên nói, đó là ai? Tại sao lại phải đục bỏ mấy chữ kia? Bởi vì một khi chủ trương đục bỏ bốn chữ ” Trung Quốc xâm lược“ trên tấm bia kỉ niệm chiến thắng tức là tự mình đục bỏ lòng yêu nước. Đỗ Hùng gọi đấy là sự khiếp nhược, quá đúng, sự khiếp nhược được che đậy bằng cái gọi là khôn khéo. Thảm hại thay!
— -

Lời Tâm Huyết của thế hệ trí thức trẻ 8x, trong nước

Nguyễn Nguyễn

Tôi viết bài này như một lời tâm tình với tất cả trí thức trẻ Việt Nam và hải ngoại. Mục đích duy nhất bài viết là mong muốn trí thức Việt Nam hãy làm điều gì đó để cứu lấy Việt Nam, cứu lấy chính mình. Tôi là một người Việt trẻ sinh trong thời bình, với kiến thức hạn hẹp nên tôi rất mong được sự góp ý của tất cả các bậc tiền bối. Tôi xin nhấn mạnh một điều: Bài viết của tôi chỉ là một lời chia sẻ gửi đến trí thức mang dòng máu Việt Nam.
Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là do đất nước chúng ta không tôn trọng tri thức.
Một xã hội bảo thủ, coi thường sư tiến bộ của khoa học dương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã tụt hậu. Nếu chỉ so sánh trong Đông Nam Á chúng ta cần tới 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Hậu quả của một chính phủ xem thường trí thức.
Ngay trong định hướng của đảng: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo” đã sai lầm trầm trọng, phản khoa học.