2012/02/27

Đi thăm Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Huệ Chi

Phải trở dậy lúc 4 giờ sáng đối với tôi là cả một cực hình, nhất là mấy hôm nay lại trở chứng, rối loạn tiền đình làm chóng quay cả mặt, nhưng việc anh em mời đi thăm Cù Huy Hà Vũ khiến tôi không còn cách nào khác là vừa nghe chuông đổ đã phải vin thành giường đứng dậy. Dù cảm thấy trời xoay nghiêng ngả vẫn cứ phải bật cười nhớ đến Phùng Quán: “Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Đúng là mình không biết vịn vào thơ nên mới xoay tít mù như thế này đây.
Đúng 5 giờ kém 15, người bạn thân, Thượng tá C. quân phục oai nghiêm, đã có mặt trước cổng nhà. Tiếp ngay đó, bạn Lê Dũng bấm chuông: xe anh đã sẵn sàng đón tôi. Chúng tôi lên xe trong cái lạnh tinh mơ của Hà Nội nên nhà tôi cố nhét thêm cho anh C. một chiếc khăn quàng len vì thấy bộ quân phục của anh tuy trông rất oách nhưng lại quá mỏng. Đường Hà Nội lúc này mới thật là Hà Nội lý tưởng của 60 năm về trước, trên đường chỉ lác đác vài bóng người. Hình như đây cũng là giấc mơ không có thật của ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, một Hà Nội sạch sẽ tinh tươm và không phải lèn nhau như nêm cối. Biết đâu ông ấy chẳng ra lệnh đổi ngày làm đêm để làm cho biện pháp điều chỉnh giao thông của mình đích thực có hiệu quả? – Hình như cả mấy chúng tôi nhìn lướt trên con đường chưa rõ mặt người đều có ý nghĩ vậy thì phải.

Ai xây "chủ nghĩa tư bản man rợ" ở VN?

BBC

Lý luận gia Marxist và nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam từ trong nước, ông Lữ Phương cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề "liên quan" gì tới Chủ nghĩa Marx, mà chỉ đang "lợi dụng" chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghĩa tư bản man rợ, rừng rú."
Trao đổi với bbcvietnamese.com hôm thứ Bảy, 26/02/2012, trong chuyên đề về trí thức, Đảng Cộng sản và phản biện xã hội, nhà nghiên cứu độc lập này khẳng định chủ nghĩa Marx "đích thực" không có quan hệ gì đến thực tiễn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử nhiều chục năm qua và hiện nay.
Ông nói: "Tôi thấy, Chủ nghĩa Marx chẳng dính dấp gì đến thực tại Việt Nam cả. Thứ nhất, những người nhân danh chủ nghĩa Marx để họ quản lý, lãnh đạo xã hội, họ cho rằng ’tiến lên chủ nghĩa xã hội’, nói một cách văn vẻ, thì họ ngộ nhận, họ hiểu lầm, họ không hiểu gì cả.
"Còn nói trắng ra, họ lợi dụng, họ bóp méo hoàn toàn chủ nghĩa Marx, không dính dấp gì ở đây, nó là một chủ nghĩa Lênin, Stalin hóa, và nó là của Mao Trạch Đông. Cho nên những người nhân danh cái này để gọi là lãnh đạo Việt Nam, thì hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Nữ Vương Công Lý

Liên tiếp nhiều ngày qua, tại thành phố Nam Định, trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy Nam Định, dân chúng đã đến biểu tình, đòi nhà cầm quyền trả lại đất đai cho những người bị chiếm đoạt. Họ đòi gặp nhà cầm quyền để đối thoại, nhưng bị từ chối.
Chuyện “quy hoạch mở đường” và “nhà nước lấy đất, bán ruộng của dân cho các công ty, xí nghiệp với mức đền bù rẻ mạt là “chuyện thường ngày ở huyện” xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam, cách đặc biệt tại tỉnh Nam Định.

Hội thảo: "Từ Miến Điện đến Việt Nam - Những ảnh hưởng tới Đông Nam Á

Hồng Thuận – RadioCTM

Ngày 16/02/2012, buổi hội thảo “Từ Miến Điện đến Việt Nam: Những ảnh hưởng tới Đông Nam Á” được tổ chức vào lúc 6:30 chiều tại trường Elliot School of International Affairs (thuộc đại học George Washington) giữa các đại diện Đảng Việt Tân, đài Á Châu Tự Do (RFA) và cử tọa.
Hai diễn giả chính của buổi hội thảo là bà Libby Liu, Tổng Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do và ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân. Thành phần tham dự bao gồm những đại diện các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các văn phòng dân cử, Bộ Ngoại Giao, các sinh viên trong vùng, và những người quan tâm đến tình hình Miến Điện và Việt Nam.
Trong giờ đầu tiên, hai diễn giả trình bày sơ lược về tình hình Miến Điện và đồng ý các thay đổi gần đây diễn ra khá bất ngờ — từ việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, thả hầu hết các tù nhân chính trị, hòa giải với đối lập, tổ chức bầu cử bổ túc. Các diễn tiến đó đều là những bước vững chắc để phục hồi nền dân chủ ở một đất nước đã trải qua nhiều thập niên biến động.

Gửi chị Nguyễn Thanh Tuyền: Tại sao ư???

Trần Đức Thạch - DienDanCTM

Đọc bài và nhìn thấy hình của chị và các mẹ già đứng trước cái cổng sắt to đùng vô cảm của cơ quan nhà nước nào đấy mà tôi thực sự xót xa. Tôi đã nghe tiếng nấc của trái tim mình. Đau đớn quá! Oan khuất quá! Muốn thực sự chia sẻ nỗi đau với chị và gia đình anh Nhật mà không biết làm thế nào được. Nếu cần phải hi sinh tính mạng để nỗi oan của gia đình chị và biết bao người dân oan khác trên đất nước ta được hóa giải thì tôi cũng sẵn sàng. Đây là ý nghĩ thực tâm, mong chị ghi nhận cho.
Chị và nhiều người khác đang khắc khoải với hai tiếng ‘tại sao’ mà anh Nhật bị giết trong đồn công an Bến cát. Tôi dùng từ bị giết mới chính xác. Năm 2008, tôi bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt, vì viết bài kêu oan cho gia đình và những người khác. Họ vu cho tôi cái tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong một buổi hỏi cung, tên trung tá công an cơ quan điều tra an ninh Hà Nội Trần văn Thiết đã tuyên bố với tôi:
Nếu mày không nhận tội và còn nhắc tới tự do dân chủ, yêu nước, tao sẽ bảo đám công an trẻ vào cho mày lên bờ, xuống ruộng. Nếu mày có bị làm sao, bọn tao chỉ mất một tờ giấy lập biên bản mày tự sát là xong!

Lời nói và việc làm

Huệ Đăng

Kính gởi Đồng Đạo và Đồng Bào trong và ngoài nước.
Kính các bậc cao minh lãnh đạo tinh thần Tôn Giáo toàn thế giới.
Sau biến cố 30/04/75, Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) Tòa Thánh Tây Ninh đã đi vào một khúc quanh lịch sử hãi hùng bi đát.
Cùng một thời với bản án thô bạo, rừng rú của MTTQ. VN Tỉnh Tây Ninh lên án Đạo Cao Đài. Tuần San Báo Công An Nhân Dân số 935, phát hành ngày 26/03/1977 (trụ sở Ban Biên Tập ở số 3, Ngô Chiến Thắng, phố Khâm Thiên, Hà Nội. In tại xưởng in Bộ Nội Vụ, dây nói số 52583). Cố tình mạ lỵ, vu khống một số Chức Sắc tiền bối của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã Qui Thiên (Chết) trên 40 năm qua vẫn bị đặt điều moi móc, sỉ vả quá ư thậm tệ để lên án là “phản động”, chống đối Cách Mạng để mở chiến dịch bôi lọ nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh trên báo chí và đài phát thanh, mở đường tiến tới chính sách cướp đoạt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và khoa học.

Không còn sợ!

TTLan

Bao thế hệ, Họ rèn cho biết Sợ,
Cha sợ con, em sợ tố lẫn anh…
Rủi hay may, phản động hoặc trung thành,
Một kẽ tóc, sống còn hay tử ngục!!
Ở đâu «Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc»?
Độc lập chăng đem cống hiến cho Tàu…?
Tự do ư, vào ngục tối tìm nhau…?
Hạnh phúc nào, khi đói than tàn khốc…?
Còn chỗ đâu, cho tình thương dân tộc?
Họ cóc cần danh dự với lương tri
Bám quyền uy sao cốt để duy trì
Một guồng máy kiếm tiền đang mục nát…
Họ tưởng rằng Dân đen toàn hèn nhát…
Nhưng cùng nhau, chín chục triệu Dân oan,
Sẽ vùng lên như sóng biển phủ ngàn
Như kho đạn nổ bùng, như bờ vỡ…
Chín chục triệu Dân oan KHÔNG CÒN SỢ!
TTLan 20/02/12

Báo động: Tin tặc giả mạo thư Việt Tân

Việt Tân

Chúng tôi kính thông báo khẩn:
Hiện tin tặc đang gởi ra từ điạ chỉ email "lienlac.viettan @ gmail.com" một tập tin có tựa đề "CHU TRUONG, DUONG LOI, PHUONG HUONG HANH DONG CUA DANG VIET TAN.rar ", với kích thước khoảng 2Mb đến một số hội đoàn và nhân sĩ.
Trong tập tin dạng .RAR này là các mã độc trá hình dưới dạng tài liệu.
Địa chỉ email liên lạc chính thức của Đảng Việt Tân là lienlac@viettan.org
Chúng tôi chân thành cám ơn những vị đã thông báo và chuyển ngay các email giả mạo này cho chúng tôi.
Kính nhờ quí cơ quan truyền thông tiếp tay quảng bá báo động này để giảm thiểu số người bị dính mã độc.
Ngày 23/2/2012
Ban Liên Lạc Đảng Việt Tân

Động đất, sóng thần và điện hạt nhân

Ngô Văn

Người dân Nhật chưa hoàn hồn từ trận động đất và sóng thần xảy ra vào hồi tháng 3 năm ngoái ở vùng Đông Bắc Nhật, thì vào tuần qua truyền thông nước này lại đưa tin cho hay từ đây đến năm 2027, tức trong vòng 15 năm tới, có xác suất rất cao đến 70% Tokyo sẽ bị động đất lớn với sóng đứng ở cấp chấn động 7 theo bảng Richter. Nhìn các vụ động đất sóng ngang (lung lay qua lại) đã đủ tạo vô số thiệt hại lên tài sản và sinh mạng, công luận Nhật đang vô cùng lo âu về các dự kiến về động đất sóng đứng này (nhún lên nhúng xuống). Hầu hết nhà cửa không có sức chịu đựng loại sóng đứng và rất dễ bị xập.
Sống tại đất nước nằm trên và nằm cạnh nhiều lằn nứt của vỏ trái đất trên cả đất liền và dưới lòng biển, lúc nào cũng có những chiêm tinh gia, tiên tri, thầy bói nói về các “điềm dữ động đất” sắp tới, nhưng công luận Nhật không mấy ai tin. Tuy nhiên, bản dự báo lần này do nhiều chuyên gia địa chấn hàng đầu Nhật Bản tính toán và công bố. Cũng có người hoài nghi và chỉ ra các lần dự báo cũng rất khoa học nhưng “không xảy ra” trước đây. Đáng kể nhất là lần vào giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, các chuyên gia địa chấn Nhật dự đoán từ năm 1978 đến năm 2004 thủ đô Tokyo sẽ bị động đất lớn với cấp chấn động 7 hoặc 8 theo thang điểm Richter. Bây giờ là năm 2012 mà vụ động đất đó vẫn chưa xảy ra, nghĩa là dự đoán đó sai. Một số nhà khoa học khác giải thích nhờ có những vụ động đất nhỏ hơn đã xảy ra nên sức ép dưới lòng đất được giải tỏa và không tích tụ lại thành một vụ lớn như đã dự đoán. Và rồi với vụ động đất ngày 11/3/2011, Tokyo bị rung mạnh tới trên cấp 5 Richter; mọi người đều tái xanh mặt mũi và ít còn ai tranh luận về tính chính xác của các dự đoán nữa. Đó là chưa kể tâm điểm của trận động đất đó chỉ mới nằm ngoài khơi Myagi ở miền Đông Bắc chứ chưa phải ở ngay vùng vịnh Tokyo.

Kể từ khi Miến Điện thay tim (Change of Heart)

Trần Đông Đức

Việc toà Bạch Ốc có ý định gặp cộng đồng Việt Nam để nói về hồ sơ nhân quyền được xem như là phản ứng mới nhất sau lời kêu gọi thả các nhà bất đồng chính kiến. Dùng trường hợp bị bắt của nhạc sĩ Việt Khang làm chủ đề hiệu triệu, nhạc sĩ Trúc Hồ của đài SBTN đã vận động được 50,000 ngàn chữ ký, con số vượt quá mức “phong trào” đủ để tạo dư luận chính trị.
Bất ngờ thay, đây là một sáng kiến chính trị độc đáo đánh trúng vào thời điểm Việt Nam đang tìm cách cứu vãn bộ mặt xấu xí về chính trị sau khi Miến Điện dứt khoát hướng tới dân chủ. Việt Nam nay trở thành nước đội sổ về hồ sơ nhân quyền ở Đông Nam Á. Nói tóm lại, Việt Nam thế vào chỗ Miến Điện để từ nay mọi chỉ trích xấu xa đều dí vào bộ mặt của các lãnh tụ Việt Nam.
Trong tinh thần tìm kiếm thế đứng mới cho Việt Nam, cách đây vài hôm, tại đại học George Washington, The Elliott School of International Affairs có một cuộc hội đàm về dân chủ nhân quyền giữa đảng Việt Tân với đài Á Châu Tự Do về chủ đề Miến Điện tới Việt Nam. Các diễn giả đều cho rằng sự thay đổi của Miến Điện là quá bất ngờ.

Tin tức về Linh mục Nguyễn Văn Lý trong nhà tù Cộng sản

Nhóm phóng viên FNA Khối 8406

(Bản tin ngày 19-02-2012)
Anh Nguyễn Công Hoàng, cư ngụ tại Quảng Biên - Đồng Nai, cháu gọi Linh mục Nguyễn Văn Lý bằng chú ruột, có cho biết như sau sau hai chuyến thăm nuôi vị tù nhân lương tâm này:
Dịp đi thăm ngày 10-01-2012 (17 tháng Chạp năm Tân Mão), linh mục Lý có nói vài vấn đề:
+ Vào dịp lễ Giáng sinh 2011, bộ Công an Hà Nội có vào Nam Hà thăm ông và tặng quà Noel cho ông. Lúc đó vị Linh mục có nói: Quý vị tính giải quyết sao thì giải quyết, chứ tôi không chấp nhận bản án! Quý vị đừng mất công đi tìm chỗ để đem tôi ra khỏi đây mà quản chế. Vì chỉ cần 1 máy vi tính và 1 điện thoại là tôi có thể làm việc đấu tranh được rồi. Năm 2008, quý vị đã đi tìm một nhà dòng, nhà dòng đã đồng ý nhưng rồi quý vị không dám đưa tôi về nơi ấy. Sau đó, Chúa đã để cho tôi bị bệnh và quý vị phải cho tôi về Nhà Chung của Tổng giáo phận Huế để chữa bệnh.

2012/02/21

Chiến thuật mới: Công an tặng dân chất nổ

Ngô Đình Thu - DienDanCTM

Trong một bài tường thuật nổ như pháo chuột, báo Người Lao Động ngày 14/2/2012 đã đưa tin về thành tích “Triệt phá tổ chức phản động ở Phú Yên”. Theo đó Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo công bố kết quả “Chuyên án C 611” để khen thưởng các đơn vị đã tham gia triệt phá một tổ chức phản động âm mưu lật đổ chính quyền tại tỉnh này.
Có tới 200 công an được huy động từ ngày 4 đến 13/2/2012 để tấn công vào Khu du lịch sinh thái Đá Bia thuộc huyện Đông Hoà, Phú Yên bắt giữ 9 đối tượng của tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Sau đó bắt thêm 4 người khác, tịch thu 19 kíp nổ cùng 9,7 ký thuốc nổ mà công an nói là để làm bom tự chế. Ngoài ra còn thu 10 máy bộ đàm, 1 ống dòm, hàng trăm tập tài liệu và một số tiền mặt.
Cuộc họp báo của công an Phú Yên được tổ chức trịnh trọng dưới sự chủ tọa của viên thiếu tướng giám đốc công an tỉnh, và khung cảnh được trang hoàng bằng nhiều chậu hoa tươi như trong một tiệc cưới. Tuy nhiên, dù trịnh trọng nhưng buổi họp báo cũng không che dấu được sự giàn dựng khá vụng về. Cứ theo mô tả của công an, người thấy tổ chức có danh xưng “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” nhiều phần chỉ là một giáo phái tu hành không được công an ưa thích, hay một tổ chức dân sự không được chính quyền công nhận. Đặc biệt, những tang chứng được công an đưa ra như 19 kíp nổ mà không thấy chất nổ, đã tạo thêm nhiều câu hỏi hơn là giải đáp. Hay chất nổ chỉ là thứ hiện diện trên giấy để các báo nhà nước xúm vào tha hồ thêu dệt?

Thư hiệp thông gửi giáo phận Vĩnh Long của Đức Giám mục Kontum

ĐC Micae Hoàng Đức Oanh

Ngày 15/2/2012 vừa qua, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đã gửi lá thư bày tỏ sự hiệp thông hoàn toàn với đức giám mục giáo phận Vĩnh Long phản đối việc chính quyền Vĩnh Long đơn phương biến cơ sở Đại Chủng viện của Giáo phận thành Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long; đồng thời đề nghị một hướng giải quyết cho các tài sản đất đai của Giáo hội đang bị nhà cầm quyền chiếm đoạt cách bất hợp pháp.
Trong thư ngài viết: “Chuyện Tài sản của người, cách riêng của các giáo hội, đã và đang làm khổ bao nhiêu người. Nếu Giáo hội có lên tiếng đòi lại các cơ sở thuần túy tôn giáo, thì không chỉ “vì là tài sản vật chất” mà còn vì cái “quyền tự do tôn giáo” cũng như vì quyền lợi của những người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức khắp nơi đã bị tước đoạt ừng tấc đất, tấc ruộng do mồ hôi xương máu đổ ra từ bao đời. Cụ thể và rõ ràng như vụ cưỡng chế tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngày 5/1/2012 vừa qua tại Tiên Lãng”.
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung lá thư này để cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận Vĩnh Long, cách riêng cho Hội Đồng Giám mục Việt Nam.
— -

Việt Khang: Bước Chân làm thành Con Đường

Nguyệt Quỳnh

Nhà văn Lỗ Tấn viết: “mặt đất làm gì có đường, chỉ bước chân đi mãi mà thành đường”. Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, có ai không nhớ những con đường làm bằng bước chân ấy. Con đường đất dẫn đến trường có chỗ lồi, chỗ lõm, có những dây gai lắm lúc mẹ phải dừng lại dắt tay mình bước qua. Và cái đôi chân be bé xinh xinh kia chỉ biết nhảy chân sáo, cái bàn tay bụ bẫm kia với ra hái nụ hoa dại, cái đôi mắt trong veo đó ngó theo những cánh bướm chập chờn. Chỉ khi lớn lên một chút, chúng ta mới biết rằng cái con đường đất đơn sơ đó trước kia là những cánh rừng.
Để rồi khi ta bị ức hiếp, ta bị sỉ nhục, ta biết đau thương, ... ta mới chợt nhận ra rằng có những con đường mang trên mình cả một lịch sử máu xương của dân tộc. Khi viết hai bài hát “Anh Là Ai ?” và “Việt Nam Tôi Đâu!” là lúc người nhạc sĩ trẻ Việt Khang vừa đặt bước chân của anh trên con đường gian nan này:
Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau con cháu tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này không còn Việt Nam
(Anh Là Ai?)

Trong cuộc “đánh trả tự vệ” Việt Nam năm 1979: Vì sao không chia cắt Việt Nam, thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công?

Dương Danh Dy lược dịch

Xin giới thiệu đến quý độc giả bài lược dịch của ông Dương Danh Dy về cuộc "đánh trả tự vệ" Việt Nam năm 1979 được đăng trên tờ China.com, tiếng nói chính thức của nhà nước Trung Quốc. Kính mời quý độc giả theo dõi để một lần nữa thấy rõ các ý đồ thật của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam.
BBT WebVT
— -
Năm 1979, trong trận đánh trả tự vệ Việt Nam, quân đội Trung Quốc với thế nhanh chóng tấn công, quân Việt từng buớc tan rã, quân đội Trung Quốc nhắm thẳng Hà Nội. Sau đó Trung Quốc tuyên bố trận đánh đã đạt mục đích, tự rút quân về nước.
Lâu nay chúng ta luôn tuyên truyền và miêu tả rằng chúng ta đã thắng lợi và Việt Nam đã thất bại, nhưng cùng với thời gian những văn kiện của chính quyền và tư liệu của Việt Nam cho thấy, cuộc chiến này không lạc quan như tuyên truyền trước đây, trong đó có nhiều bài học nặng nề đau đớn khiến chúng ta không thể không phản tỉnh một cách sâu sắc.

Tiệc Tân Niên 2012 của Việt Tân Houston

TP

Buổi sinh hoạt mừng Tân Niên Nhâm Thìn 2012 của cơ sở Việt Tân Houston và thân hữu đã diễn ra vào lúc 2 PM ngày 12 tháng 2 năm 2012 (Chủ Nhật) tại nhà Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 7100 Clarewood, ở vùng Tây Nam Houston, nơi có đông người Việt cư ngụ. Chính giữa sân khấu của hội trường là bàn thờ tổ với lư hương, nhang nến và hai điã trái cây và hai bình hoa. Trên cao là một biểu ngữ với hàng chữ “Vui Xuân Không Quên Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội”. Bên cạnh là một biểu ngữ khác với hàng chữ “Chúc Mừng Năm Mới”.
Sau bài quốc ca là phần tưởng niệm các anh hùng liệt nữ và các anh hùng Đông Tiến; ông Đặng Quốc Việt, cơ sở trưởng cơ sở Việt Tân Houston và hai vị cao niên tiến lên bàn thờ đốt nhang làm lễ tưởng niệm trong khi tiếng kèn bài chiến sĩ trận vong vang lên trong không khí trang nghiêm và yên lặng của hội trường như cầu xin hồn thiêng sông núi sớm đem lại tự do dân chủ cho quê hương.

Viễn tượng Việt Nam: Tự do, tri thức và phát triển

Nguyễn Quang Duy

Tại sao Việt Nam thua kém các quốc gia trong vùng? Làm sao để đưa đất nước thóat khỏi suy thóai từng bước phát triển? Tại sao Việt Nam không có một tầng lớp trí thức? Trả lời được những câu hỏi nói trên sẽ thấy rõ vai trò của người trí thức.
Bài viết lần trước “Người Trí Thức Đưa Đất Nước Đi Lên” tổng hợp các tranh luận cho thấy thiếu một thể chế tự do, Việt Nam không thể có tầng lớp trí thức. Thiếu một tầng lớp trí thức, Việt Nam không thể phát triển hay vươn lên. Việt Nam cần có tự do và hiện nay vai trò của người trí thức là dấn thân để mang lại tự do.
Bài viết trên cũng nhắc đến trường phái lý thuyết tăng trưởng mới (new growth theory) chứng minh được tăng trưởng và phát triển quốc gia tùy thuộc vào tri thức. Từ lâu khái niệm kinh tế tri thức đã được đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào các Nghị Quyết, nhưng khái niệm họ đưa ra lại thiếu đi hình bóng con người, yếu tố chính trong tất cả các nền kinh tế. Khi thiếu đi hình bóng con người không một lý thuyết nào có thể trở thành thực tiễn.

Cảm xúc đầu năm

Trần Đức Thạch

LGT: Nhà thơ Trần Đức Thạch từng bị nhà cầm quyền kết án tù vì dám "lên tiếng chống bất công, tham nhũng". Sau thời gian thọ án, nhà thơ Trần Đức Thạch mãn hạn tù và được trả tự do hồi tháng 8 năm 2011, nhưng tiếp tục bị quản chế tại một huyện ở miền núi cho đến nay.
Ông từng tâm sự: "Tôi chỉ là một người cầm bút, trước tình hình đất nước, bị lưu manh xéo dày, dân tình đau khổ, bị oan ức như thế, tôi chỉ biết nói lên nỗi thống khổ của nhân dân, cho nhà cầm quyền hiểu ra vấn đề, để xây dựng một xã hội tiến bộ, với tinh thần phụng sự dân tộc và đất nước thôi. Chỉ nói lên cái chính kiến, chứ không làm gì, thế nhưng người ta vẫn bắt tôi vào tù, tôi không ngạc nhiên nhưng thấy cái chế độ này, không ra gì cả. Tại tòa tôi cũng đã nói rõ điều đó, nhưng người ta là một chế độ độc tài, tàn bạo, nên không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả, dù đối với người dân lương thiện, huống hồ gì đối với tôi là người cầm bút, dám cất tiếng nói phản kháng lại họ, bắt mình vào tù, phải nói là hết sức tàn bạo, vô nhân tính".
DienDanCTM xin giới thiệu bài viết mới nhất của nhà thơ Trần Đức Thạch dưới đây như lời hội ngộ trong năm mới:

Cảm Xúc Đầu Năm

Đã lâu lắm rồi không có được một cảm xúc nào cho ra hồn. Phần thì thân xác bị bọn cộng sản đày đọa mấy năm trời trong tù nay chỉ chực trái gió trở trời là đau đớn kinh khủng. Mặt khác thông tin ùa đến toàn vấn nạn xã hội khiến tâm trạng phẫn nộ bức xúc vô cùng, cứ muốn có ngay một "Mùa Xuân Ả Rập"”bừng bừng trên đất nước mình để tống cổ lũ cường quyền độc tài ác bá xuống tận đáy biển đông mới hả dạ.

Sự thật về Thác Bản Giốc [kết]

Mai Thái Lĩnh

Tiếp theo phần I
4. Đâu là vị trí thật sự của cột mốc số 53?
GIF - 40.4 kb
Ảnh 16: Bản đồ Sông Quây Sơn
Nhìn vào tấm bản đồ trích từ Bản đồ giao thông năm 2004 (ảnh 16), chúng ta thấy dòng chính của sông Quây Sơn chảy vào lãnh thổ Việt Nam tại một điểm gần cửa khẩu Pò Peo và rời lãnh thổ nước ta tại một điểm gần cửa khẩu Lý Vạn. Điều đáng chú ý là tại một điểm ở gần Thác Bản Giốc, dòng sông lại trở thành đường biên giới (có nghĩa là trung tuyến của dòng sông chính là đường biên giới). Điểm đó có liên quan đến cột mốc số 53, vì thế cột mốc này là căn cứ chủ yếu để xác định chủ quyền đối với Thác Bản Giốc. Nói cách khác, nếu cột mốc này bị dời đến một vị trí khác thì chủ quyền của Việt Nam đối với Thác Bản Giốc sẽ bị ảnh hưởng.

’Bình Vươn’ đại cáo

Tre Xanh

Từng nghe:
Làm chính phủ trước phải đe dân
Ai phản kháng phải trừ cho bạo.
Như nước Đại Vệ ta từ trước
Vốn xây nền cộng sản từ lâu
Chức tước, ngôi bậc đã phong
Lợi lộc, quyền uy mặc tình chia chác
Từ bao năm trước, mượn sức dân xây nền độc lập
Trải bao năm sau, độc tài hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Đàn áp dân thời nào cũng có.

10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới

(Theo 24/7 Wall Street) Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

2012/02/14

Tại sao dân chủ chưa đến với người dân Ai Cập?

Lý Thái Hùng

Sự bỏ trốn khỏi xứ Tunisia của Tổng thống Ben Ali vào ngày 14 tháng 1 năm 2011, sau 23 năm độc quyền thống trị, đã không chỉ mang lại thắng lợi cho cuộc cách mạng dân chủ tại đây mà còn kích lên làn sóng dân chủ tại Ai Cập và nhiều quốc gia khác như Libya, Syria, Bahrain, Yemen… trong khối Á Rập. Tuy nhiên chỉ có diễn biến tại Ai Cập trải qua 18 ngày đấu tranh của hàng trăm ngàn người tại công trường Tahrir được coi là khí thế nhất và đúng như câu mà Wael Ghonim, một thanh niên đã sử dụng mạng Facebook để kêu gọi người dân Ai Cập theo gương Tunisia vùng dậy chấm dứt ách độc tài của Tổng thống Mubarak đã đi vào lịch sử: "Quyền lực của người dân mạnh hơn người nắm quyền." (The power of people is stronger than the people in Power).
Thế nhưng, những phức tạp của nội tình chính trị tại Ai Cập sau khi ông Mubarak ra đi, nhất là sự tiếp tục nắm quyền của phe quân đội trong một năm qua, khiến một số người cho rằng đây không phải là cuộc cách mạng dân chủ mà là cuộc đảo chánh khi phe quân đội lợi dụng sự bất mãn của người dân để lật đổ chính quyền Mubarak. Đúng là trên bề mặt, phe quân đội vẫn còn nắm quyền nhưng các tướng lãnh đã không thể tập trung quyền lực vào trong tay một hay vài người để kiểm soát độc quyền như dưới thời Mubarak cách nay 3 thập niên.

Cựu Bảo Kim: Chỉ Thiếu Một Đồng

Blogger Đinh Tấn Lực

Kính mời quí độc giả theo dõi bài viết của tác giả Đinh Tấn Lực về cuộc gặp mặt vào ngày 8/2 tại Hà Nội của ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN, với các "cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu", tức chỉ 2 ngày trước cuộc họp của ông Nguyễn Tấn Dũng về sự việc Tiên Lãng.
BBT-WebVT
— -
8 tháng 2 năm nay là ngày gì?
Là ngày hạ cờ dẹp phướn của dịp kỷ niệm 82 năm ngộp ánh vinh quang chăng?
Là mốc điểm 1 tháng 3 ngày, tính từ ngày cả nước biết đến địa danh Cống Rộc?
Là ngày thứ nhì thủ tướng tập trung vào tiến trình làm kết luận vụ việc đầm tôm xã Vinh Quang?
Gì thì gì. Các cụ cứ gặp nhau kẹo vừng/chè đặc/thuốc lào phát đã. Có cả cụ nguyên Khả Phiêu, cụ nguyên Văn An… nữa nhá! Bộ chính trị tổ chức chứ chẳng đùa đâu nhá! Họp mặt tại Trụ sở Trung ương đảng nhá! Băng-đờ-rôn ghi rõ đậm là Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của đảng, nhà nước đã nghỉ hưu, nhá!
Lẽ ra phải cực rôm rả, song thực tiễn lại chẳng mấy vui. Chuyện chi thế?

Dư luận Nhật quan tâm đến tình hình dân chủ hóa Á Châu

Nam Phương - RadioCTM

(Tokyo) Tối Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đài Truyền Hình Sakura Cable đã dành nguyên ba tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm, từ 20 giờ đến 23 giờ, thực hiện một cuộc hội luận đặc biệt dưới chủ đề: Liệu có “Mùa Xuân Dân Chủ Á Châu” hay không, với các thành viên trong Hội Đồng Liên Đới Dân Chủ Á Châu.
Đây là lần đầu tiên trong gần 3 thập niên vừa qua, một đài truyền hình Nhật Bản đã thực hiện cuộc hội luận Live về Dân chủ Á Châu phát đi trên toàn quốc Nhật Bản. Diễn giả được mời trong cuộc hội luận gồm Giáo sư Tiến sĩ Pima Gyalpo (Tây Tạng), ông Mahamdy (Uyghur), ông Olhunud (Nội Mông), ký giả Vương Tiến Trung (Trung quốc) và ông Ngô Văn (Việt Nam). Ngoài ra còn thêm một diễn giả khác là bà Lý Xuân Tử (một người Nhật mới vừa trốn khỏi Bắc Triều Tiên). Ông Mizushima, Giám đốc đài TV Sakura Cable, là người đìều hành buổi hội luận.
JPEG - 41.5 kb
Buổi hội luận tại đài TV Sakura Cable.
Cuộc hội luận mở đầu bằng một đoạn video dài chừng 3 phút về cảnh một ni cô Tây Tạng vừa mới tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung quốc. Sau đó ông Mizushima nêu câu hỏi: chỉ trong vòng 1 năm đã có 15 tăng ni người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của chính quyền Bắc Kinh, thế nhưng truyền thông Nhật Bản chỉ loan tin mang tính chất thời sự, không nói rõ vấn đề tại sao người dân Tây Tạng phải tự thiêu cho dư luận Nhật hiểu biết. Đây là một chuyện đáng hổ thẹn cho ngành truyền thông của Nhật, chỉ muốn chạy theo lợi nhuận chứ không đặt nặng vấn đề vi phạm nhân quyền đối với các chế độ độc tài ở trong vùng.

Sự thật về Thác Bản Giốc [1]

Đàn Chim Việt

Vào những tháng cuối năm 2011, “Thác Bản Giốc” bỗng nhiên lại trở thành đề tài hàng đầu của báo chí trong nước. Điều khiến cho các nhà báo cảm thấy bức xúc là tình trạng mất cân đối giữa hai bên: trong khi ngành du lịch Trung Quốc thu hút được gần một triệu du khách hàng năm nhờ vào thắng cảnh này thì về phía Việt Nam, số lượng du khách đến thăm Thác Bản Giốc chỉ vào khoảng 30 ngàn. Nhiều lý do đã được nêu ra để lý giải: do cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, do “Hiệp định hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc” chưa được ký kết, v.v… Thậm chí, trên báo Thanh Niên, các phóng viên còn biểu lộ lòng yêu nước bằng cách phê phán các báo phương Tây (như trang mạng News.com.au của Úc hay tạp chí Life của Mỹ) đã “xâm hại nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” khi chú thích ảnh chụp Thác Bản Giốc là “Detian Falls, China” (Thác Đức Thiên, Trung Quốc).[1]

Chiến thuật mới: Đốt ngay người tự thiêu

Ngô Đình Thu - DienDanCTM

Trong lúc cả nước đang xôn xao quanh vụ Tiên Lãng, đột nhiên tất cả báo đài nhà nước đồng loạt đăng rình rang một buổi họp báo do một thiếu tướng công an chủ trì để tung tin đã bắt tại Bia Sơn, Phú Yên một nhóm 9 “người phản động”. Nhưng càng đọc vào các chi tiết người ta càng thấy nhiều điều không ổn.
Trước hết có nhiều nét cho thấy đây là một hội tôn giáo, từ tên gọi “Ân Đàn Đại Đạo” đến các chức “Hội trưởng Pháp hội”, “Phó trưởng ban Nghi lễ”, “Trưởng ban Hồng vệ pháp”, v.v… Kế đến, các bằng chứng bạo động mà thiếu tướng công an đưa ra gồm “19 kíp nổ, 10 bộ đàm, và 1 ống nhòm” cũng làm bật lên các dấu hỏi. Tại sao công an tìm ra các kíp (ngòi kích) nổ mà không tìm ra chất nổ? Kíp nổ đó gỡ từ cái gì ra? Một tổ chức bạo động không có chất nổ thì giữ mớ kíp nổ để làm gì? (Nhà nghèo không mua được ô-tô nhưng giữ trong nhà cái tay lái?).
JPEG - 34 kb
Cảnh phòng họp báo vụ Bia Sơn.
Rồi 10 bộ đàm và 1 ống nhòm là vũ khí bạo động ư, nhất là khi các nạn nhân này đều sống trong “khu du lịch sinh thái Huỳnh Long ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên)? Vậy có nên bắt hết các nhóm hướng dẫn du lịch trên cả nước chăng? (Hay công an bắt ai cũng được vì khi xông vào khám xét nhà nào cũng có cất giấu… dao?).
Quang cảnh của “phòng họp báo” cũng rất quái lạ, với bàn ghế quây tròn quanh những chậu hoa tươi tuyệt đẹp, với đầy đủ nước chai cho cả những người không có mặt nhưng lại vắng bóng các tang chứng như kíp nổ, bộ đàm, ống nhòm, hay “tài liệu phản động”. Rõ ràng công an Phú Yên được lệnh thoa son đánh phấn để lên truyền hình – có lẽ lần đầu — nhưng lại trang điểm quá mức nên trở nên buồn cười.

2012/02/09

Tiên Lãng: Một sự trưởng thành của Xã Hội Dân Sự

Lý Thái Hùng

Từ lúc xảy ra vụ chính quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đưa hơn 100 công an và bộ đội đến “cưỡng chế” chiếm 19 hécta đất mà Huyện đã giao cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn nuôi trồng thủy sản tại Cống Rộc, xã Vinh Quang hôm mồng 5 tháng 1 năm 2012; đã có hàng trăm bài viết đề cập về thảm kịch này dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Đúng 1 tháng sau, từ ngày 6 đến 10 tháng 2, ông Nguyễn Tấn Dũng chủ tọa một Hội nghị của các cơ quan liên hệ để nghe báo cáo về vụ cưỡng chế này. Có thể nói đây là Hội nghị được triệu tập khá bất thường trong hệ thống chính trị cộng sản. Trên nguyên tắc, ông Dũng không cần phải triệu tập và ngồi ghế chủ tọa một Hội nghị cấp trung ương để giải quyết những “tranh chấp” giữa một gia đình nông dân với chính quyền Huyện. Ông Dũng chỉ cần giao cho thành phố Hải Phòng hoặc cao hơn là Bộ Nông nghiệp trực tiếp giải quyết là đủ.
Hiện chưa biết Hội nghị nói trên sẽ đưa ra kết luận ra sao, nhưng đọc qua hai văn bản: 1/ Báo cáo của Chủ tịch Huyện Tiên Lãng ngày 12 tháng 1 năm 2012 giải thích lý do vì sao đã ra lệnh cưỡng chế khu đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và sự ngoan cố chống lại chính quyền của gia đình ông Vươn; và 2/ Báo cáo của ông Lương Văn Trong, phó chủ tịch Liên chi Hội nuôi trồng thủy sản Huyện Tiên Lãng ngày 20 tháng 1 năm 2012 về sự thật liên quan tới việc giao đất, thu hồi đất, giải quyết khiếu nại, cưỡng chế của Huyện Tiên Lãng, người ta thấy rõ tình trạng sứ quân trong hệ thống chính trị cộng sản.

Bi kịch Việt Nam

Phạm Đình Trọng

NHỮNG TẤM LÒNG BAO DUNG
Nhận được những câu hỏi của nhà văn Phạm Thị Hoài tôi cứ nghĩ ngợi vân vi. Không phải nghĩ về câu trả lời mà nghĩ về chính câu hỏi. Đó là những câu hỏi mà mọi người Việt Nam đang quan tâm đến vận mệnh đất nước hôm nay vẫn thường tự hỏi. Bao giờ dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa Cộng sản để lại trở về với chính mình, lại trở về với hồn cốt tinh hoa Việt Nam. Nhưng nhà văn không hỏi gay gắt như vậy. Câu hỏi của nhà văn thật nhẹ nhàng, bao dung.
Chúng ta thử hình dung một ngày nào đó không xa, trong vòng mươi năm tới, Việt Nam sẽ chuyển thành công từ thể chế độc quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng Cộng sản Việt Nam sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tư tưởng tự do và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự. Khi đó cái di sản đã kéo dài ba phần tư thế kỉ ở miền Bắc và gần nửa thế kỉ trên cả nước sẽ đặt chế độ mới trước những thử thách nào? Xã hội Việt Nam cần bao lâu để vượt qua di sản đó? Có những điểm sáng hay truyền thống tốt đẹp nào từ các di sản đó cần giữ gìn? Khả năng diễn ra trong hòa bình của bước ngoặt đó lớn tới mức nào hay tình trạng bạo loạn mà nhiều người tiên đoán và dùng đó làm lập luận chống thay đổi thể chế sẽ xảy ra? Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng vai trò gì trong tiến trình chuyển hóa đó?...