2012/09/03

Chúng tôi, những người biểu tình, là ai?


Nguyễn Hà Nội và Lê Sài Gòn

Năm năm về trước, khi Trung Quốc thành lập đơn vị hành chánh Tam Sa (cấp huyện) để quản lý 3 quần đảo trên Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày 19/12 năm đó (2007), lần đầu chúng tôi đã xuống đường biểu tình chống bá quyền Trung quốc, và ủng hộ tuyên bố của nhà nước về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Ngay sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết "Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Và khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ (công an) của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này". Còn Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo yêu cầu sinh viên, giáo viên, nhân viên không tham gia biểu tình. Như thế chúng tôi tự hiểu rằng những người “yêu nước tự phát”, khi chưa được nhà nước cho phép tức là sai trái. Vì “sai trái” nên công an mới dẹp (chỉ một số người bi bắt thẩm vấn và đe nẹt) và báo chí chính thống mới không loan tin.
Thế nhưng Trung quốc ngày càng gia tăng dã tâm bành trướng cùng những hành vi côn đồ của họ trên biển Đông; bắn giết ngư dân, cắt cáp tàu Việt Nam,.... Rõ ràng chúng đã coi Biển Đông là ao nhà của chúng, vậy mà nhà nước ta vẫn một mực tỏ lòng “hữu hảo” với “người anh cả”. Và cái loa người phát ngôn bộ ngoại giao cứ ra rả cuốn băng đã rất nhão bài “chủ quyền không thể chối cãi”, thì bảo sao người dân chúng tôi không bức xúc ?
Bởi vậy, chúng tôi đã tiếp tục xuống đường biểu tình để nói lên tiếng nói yêu nước của chúng tôi, dù có khác với cách “yêu nước” của đảng, dù có bị lực lượng công an đánh đập, đạp mặt, bẻ tay, quăng quật, bắt bớ đem đi “giáo dục phục hồi nhân phẩm”,...
Năm năm trước “yêu nước tự phát” là “sai trái”, nên sau đó việc viết vẽ những chữ “HS – TS – VN” (Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam) trên khắp nước phải làm lén lút cứ như là... đi ăn trộm. Cô Phạm Thanh Nghiên toạ kháng ở nhà với khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” liền bị bắt bỏ tù. Thế nhưng, không lâu sau đó người phát ngôn bộ ngoại giao nói “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” thì lại được. Rồi khi ông thủ tướng cũng nói như vậy, thì đủ thứ “giáo sư - tiến sĩ” đua nhau lên báo đài của đảng khen nức nở.
Kể từ đó, nhà nước không gọi chúng tôi là những người “yêu nước tự phát” nữa. Nhưng nhà nước cũng không gọi chúng tôi là những người biểu tình vì hai chữ “biểu tình” tại các nước XHCN có nghĩ là được nhà nước cho phép. Bắc Kinh mà biết thì chết cả nút! Thế nên chúng tôi lại trở thành những “kẻ tụ tập đông người”. Và bị khoác cho tội “gây trở ngại giao thông”, dù chúng tôi đi có hàng lối rất trật tự trên vỉa hè và lúc nào cũng được các đồng chí công an thường phục, sắc phục kè kè theo “bảo vệ“.
Khổ nồi các cuộc biểu tình của chúng tôi tuy rất ôn hoà nhưng vẫn làm các quan ở Trung Nam Hải nhíu mày. Mà những vua quan ở Bắc Kinh đã khó chịu thì 14 vi quan tỉnh lẻ ở Ba Đình tất phải cuống lên. Thế là hết Thứ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn đến Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh vội vã lặn lội sang Bắc Kinh để nghe cơn thịnh nộ, nhận chỉ, và thề hứa sẽ “giải quyết dứt khoát”, không để tái diễn cảnh “tụ tập đông người” làm mất tình đoàn kết hữu nghị. Người dân chúng tôi chỉ chẳng biết nếu không có “tình đoàn kết hữu nghị” đấy thì bước chân xâm lược còn khiếp đến mức nào?
Rồi bác Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội lúc ấy, (đúng là tên sao người vậy) cũng rất nhanh chóng họp báo bảo người biểu tình chúng tôi là những “người yêu nước”. Mà đã là người yêu nước thì làm sao có chuyện công an đạp mặt người biểu tình. v.v.. Bác bảo đừng tin những thước phim lẫn hình ảnh chụp tại các cuộc biểu tình và phóng đầy lên mạng. Thế nhưng chỉ cuối tuần sau đó, cũng chính bác lại ra lệnh cho đàn em của bác đánh chúng tôi còn mạnh tay hơn nữa, cả bắt, đạp, giật biểu ngữ, xé khẩu hiệu, và nhất là rượt đánh “mấy đứa chụp hình công an”.
Còn bác Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội, thì đánh đồng chúng tôi chỉ là những “Dân oan” lợi dụng biểu tình để đòi đất. Xem ra lãnh đạo Hà Nội có “truyền thống” nói không nghĩ hay khinh thường người dân đến tận xương tủy. Dạo trước Bí Thư Phạm Quang Nghị bảo người dân chúng tôi quá “ỷ lại” khi nhà cửa, áo quần, gạo muối, giưòng chiếu chúng tôi đều nằm dưới mặt nước. Bây giờ bác Thảo lại khinh thường cả dân oan lẫn “dân không oan”. Nhưng cũng chẳng sao. Gọi chúng tôi là “dân oan” cũng có phần đúng đấy chứ. Vấn đề là tại sao lại khinh thường bà con dân oan? Hẳn bác Thảo thừa biết dân oan ở đâu mà ra. Những người dân bình thường này bỗng nhiên bị các đồng chí của bác Thảo đuổi đi, cướp nhà đất của họ, rồi đem bán cho tư nhân làm giàu. Bao nhiêu năm qua, họ đã kêu gào bằng đủ cách theo đúng quy trình pháp luật từ địa phương đến trung ương. Các quan như bác Thảo cứ đá qua đá lại, rồi còn mướn côn đồ đánh đập, hành hạ những bà con này để họ thối chí bỏ về.
Nhưng trong các cuộc biểu tình vẫn phải hỏi bác Thảo: Tại sao biết đi biểu tình chống bá quyền Trung Quốc là làm lãnh đạo nhà nước khó chịu, thì tại sao bà con dân oan lại hy vọng đi biểu tình sẽ làm nhà nước trả lại đất? Tại sao bác Thảo không thấy cả những người dân sống lấy lất đói khổ như vậy mà còn biết để cái mất mát riêng sang một bên để cùng lo cái mất mát chung của tổ tiên để lại? Nếu thấy như vậy thì giữa bác Thảo và bà con dân oan, ai mới đáng khinh?
Vẫn chưa hết, các bác bên báo đài và công an còn gọi chúng tôi là những kẻ bị thế lực phản động nước ngoài xúi giục. Đài truyền hình của các bác còn dám cả quyết đã có trong tay và hứa sẽ chiếu thước phim ghi lại cảnh trả tiền cho người biểu tình. Chúng tôi chờ đỏ mắt từ chiều đến tối rồi suốt đêm và cả mấy tuần sau nữa vẫn chẳng thấy thước phim đó hình dạng nó ra sao. Nhiều người còn lên tiếng nhắc đài truyền hình bằng đủ cách nhưng đài vẫn cương quyết làm ngơ. Sao lạ thế nhỉ?
Ngược lại, chúng tôi biết rất cụ thể những người cùng xóm đã được công an trả tiền bồi dưỡng mỗi lần được kéo đi ngăn chận biểu tình. Và ở tầm cao hơn, chúng tôi cũng biết “thế lực phản động” Bắc Kinh đã tặng những món “tiền chung” nào cho lãnh đạo Việt Nam để cầm cự trong cơn khủng hoảng kinh tế hiện tại, và những món “tiền riêng” cho từng ủy viên Bộ chính trị Việt Nam để chúng leo lên tận “nóc nhà Đông Dương” và mở mấy chục khu riêng biệt cho người Hoa trên khắp nước Việt Nam. Các bác đừng nghĩ tay chân của các bác đều kín miệng đâu nhé. Vào bàn nhậu là đua nhau tuông ra thôi.

Khi không đưa ra được bằng chứng nào về các “xúi giục” của thế lực nước ngoài, báo đài của nhà nước lại đổi kịch bản và bảo chúng tôi là những kẻ bị các đảng phái chính trị xúi giục. Nghĩa là các đảng phái chính trị đều xấu và chỉ muốn lợi dụng chúng tôi cho mục đích riêng. Nói như thế dại lắm các bác ạ! Vì dân sẽ hỏi lại ngay thế đảng CSVN là gì? Có phải là một đảgn chính trị không? Và chưa biết đảng nào xấu tốt thế nào, nhưng tại sao các đảng chính trị khác kêu gọi chống ngoại xâm còn đảng CSVN lại đánh dân khi họ muốn giữ nước?
Có bloggers còn lục cả lịch sử nước nhà để lôi ra một chùm những “đảng phản động” loại này, đặc biệt trong những thời kỳ đất nước bị ngoại bang xâm lược với sự tiếp tay của lũ bán nước gốc Việt. Khi dân chúng tụ lại quanh Anh hùng áo vải Lê Lợi để chống giặc ngoại xâm nhà Minh, những kẻ cầm quyền tay sai cho giặc Minh lúc đó cũng gọi họ, mà nếu dùng từ ngữ ngày nay, là “đảng phản động” đấy. Một “đảng phản động” khác bao quanh Anh hùng Nguyễn Huệ đứng lên chấm dứt khổ đau của dân tộc dưới sự cai trị của vua Lê chúa Trịnh và đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh. Và nhiều “đảng phản động” khác liên tục thành hình trong suốt thời thực dân Pháp đô hộ.
Sau hết, cán bộ phường quận lại đi rỉ tai khắp nơi rằng chúng tôi, đặc biệt những người đi đầu trong các cuộc biểu tình, là những “kẻ hám danh”. Thật khó hiểu. Đi biểu tình, đặc biệt là đi đầu, để bị đủ loại tấn công của công an, bị bêu xấu và kết án trên báo đài, bị bao vây đóng chốt ngay trước nhà,... thì lấy gì để mà “hám”, và lại chỉ được hám cái “danh” thôi. Đúng ra thì các quan chức đảng đang suy bụng ta ra bụng người đấy. Ai chẳng biết “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” mới có mặc cảm đến độ bỏ tiền mua danh “tiến sĩ, giáo sư”. Còn những người như các bác Quang A, bác Huệ Chi, hay cụ bà Hiền Đức... thì có cần thêm “danh” nữa không? Cái “danh” đi biểu tình là loại danh gì? Riêng trường hợp cụ bà Hiền Đức thì phải nói ngược lại mới đúng. Nếu cụ là người hám danh thì đã chẳng đi biểu tình. Vì từ khi cụ tham gia biểu tình yêu nước, cái mớ danh cũ do đảng tặng cụ đã bị báo đài xoá sạch.
Khó mà đoán nổi đến khi nào ban tuyên giáo trung ương mới bỏ buộc, mới thôi dán nhãn lên chúng tôi, những người biểu tình. Các nhãn hiệu do họ sản xuất cho đến nay đều trở thành trò cười trong dân chúng và đều dội ngược vào lãnh đạo đảng và nhà nước, làm lộ ra càng lúc càng rõ điều mà nhiều người đã xầm xì từ lâu nhưng chưa dám nói lớn: “bán nước”.
Còn chúng tôi, chúng tôi biết rất rõ chúng tôi là ai. Chúng tôi giản đơn chỉ là những người thiết tha với mảnh đất này do xương máu cha ông chúng tôi để lại.
Và chúng tôi quyết tâm giữ đất nước này bất kể kẻ xâm lược và bán nước là những ai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét