Ngô Văn
Hàng năm, buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình sẽ được tổ  chức tại Olso (thủ đô Na Uy) vào ngày 10 tháng 12, đúng vào ngày bản  Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời. Năm nay, người được chọn để trao  giải thưởng cao quý này là ông Lưu Hiểu Ba, một nhà đấu tranh cho Dân  chủ & Nhân quyền đang bị chế độ Cộng sản Trung quốc giam giữ. Bắc  Kinh đã áp lực mạnh lên chính phủ Na Uy cũng như Ủy ban Nobel Hòa Bình  để yêu cầu không trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba, nhưng bị thất bại, nên  bèn đổi chiêu thức, kêu gọi các quốc gia có liên hệ ngoại giao với Na Uy  không gửi Đại sứ đến tham dự lễ trao giải; và lẽ đương nhiên Bắc Kinh  cũng không cho bất cứ một thân nhân nào của ông Ba sang Olso nhận giải  thay thế.
Theo thông lệ, trước ngày trao giải thưởng khoảng 1  tháng, Ban tổ chức đã gửi thiệp mời tất cả đại sứ các quốc gia tại Na Uy  tham dự. Bình thường thì không ai từ chối vì đây cũng là một vinh dự  cho họ. Tuy nhiên, theo đài truyền thanh và truyền hình NRK của Na Uy  thì năm nay một vài người, trong đó có ông Vũ Văn Lưu, đại sứ Cộng Sản  Việt Nam đã từ chối không dự, do sự yêu cầu của Bắc Kinh. Còn Trung Quốc  thì đương nhiên là sẽ chẳng gửi Đại sứ đến, mà còn lớn tiếng chỉ trích  Ủy ban Nobel Hòa Bình đã phạm một sai lầm lớn vì đã chọn Lưu Hiểu Ba để  trao giải, và sự chọn lựa này đã làm hoen ố giá trị của giải, vì Trung  Quốc coi Lưu Hữu Ba là “tên phá rối trật tự xã hội, chứ chẳng có một tâm  ý hòa bình nào”. Cũng theo các hệ thống truyền thông vừa kể thì chính  phủ Trung quốc đã gửi thư đến các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Na  Uy kêu gọi tẩy chay buổi lễ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay. Sau  khi gửi thư đó, thứ trưởng ngoại giao Thôi Thiên Khải của Trung Quốc  tuyên bố rằng buổi lễ trao giải chắc chắn bị nhiều nước tẩy chay, và sau  này Na Uy sẽ bị trả đũa trên thương trường, mà đầu tiên sẽ đến từ Trung  Quốc. Bắc Kinh cho rằng, đây là cái giá mà Na Uy phải trả do quyết định  sai lầm của mình. Lời tuyên bố của Thôi Thiên Khải được xem như một  hình thức đe dọa; nhưng chưa hết, báo chí ở Hoa lục còn viết rằng, trao  giải Nobel Hòa Bình 2010 cho Lưu Hiểu Ba là chính quyền Na Uy đã coi 1  tỷ 3 người dân Trung Quốc là thù địch. Tờ Hòan Cầu Thời Báo còn đề nghị  Trung Quốc thành lập giải thưởng Khổng Tử về Hòa Bình & Nhân Quyền  để cạnh tranh ảnh hưởng với giải Nobel Hòa Bình của Na Uy.
Các nhà dân chủ và hoạt động xã hội Trung quốc nói rằng,  ngay trong 70 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc cũng còn có rất  nhiều người không đồng ý với quyết định của lãnh đạo, thì làm gì có  chuyện 1,3 tỷ người dân Trung quốc coi Na Uy là nước thù địch. Còn việc  đề nghị lập giải Khổng Tử chắc chắn do ý kiến của ai đó trong Bộ Chính  trị chứ tờ Hoàn Cầu Thời Báo không dám tự ý đề xuất. Nếu chế độ thành  lập giải Khổng Tử là để đối đầu chứ không phải tranh dành ảnh hưởng với  giải Nobel Hòa Bình của Na Uy. Vì một bên tuyên xưng giá trị của Hòa  Bình và Nhân Quyền, mà tinh thần hiếu hoà của Na Uy đã được thể hiện  hàng trăm năm nay; còn bên kia thì ngược lại, luôn dùng bạo lực và chủ  trương sức mạnh đến từ nòng súng để cai trị và bành trướng; mà cuộc cải  cách ruộng đất, cách mạng văn hoá, cùng những thanh trừng phe nhóm để  tranh dành quyền lực nội bộ và các cuộc chiến với các nước láng giềng để  bành trướng lãnh thổ lãnh hải, đã phản ánh thật sắc nét bản chất của  những người chủ trương thành lập giải Khổng Tử. Và nếu giải này thành  hiện thực thì sẽ tội nghiệp vô cùng cho người đã từng được dân chúng  Trung Hoa tôn là “Vạn Thế Sư Biểu”.Mặc dù Bắc Kinh ra sức áp lực, nhưng đến nay chỉ có 7  quốc gia không cử đại sứ của họ đến tham dự lễ trao giải Nobel Hoà Bình.  Trong đó 4 nước vì lý do riêng, còn Cuba và Việt Nam thì theo đuôi  Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các tin tức liên quan thì cho đến ngày 15  tháng 11 vừa qua, là hạn chót để các vị Đại sứ hồi đáp, chỉ có đại sứ 3  nước: Việt Nam, Cuba và Iran là trả lời không tham dự.
Iran không cử đại sứ của mình ở Olso đến tham dự vì nước  này trước đây đã phản đối Ủy ban Nobel Hòa Bình chọn nữ luật sư Shirin  Ebadi để trao giải vào năm 2003, mà nữ luật sư Shirin Ebadi lại bị chính  quyền của các giáo sĩ Hồi Giáo tại Iran coi là một “mụ đàn bà phản  loạn”. Cuba không những là nước đồng hội đồng thuyền Xã hội chủ nghĩa  với Trung Quốc, mà còn đang bị áp lực của Hoa Kỳ và các nước Âu châu,  đặc biệt là Tây Ban Nha, yêu cầu phải trả tự do cho các tù nhân chính  trị; vì thế rất dị ứng với sự xiển dương những ai hiến thân đấu tranh  cho tự do dân chủ. Do đó việc Cuba theo đuôi Trung Quốc là điều dễ hiểu.  Trường hợp Việt Nam thì ngoài những vấn đề tương tự như Cuba, lãnh đạo  Hà Nội cũng luôn bận rộn thể hiện hình ảnh nô lệ của Lê Chiêu Thống ngày  xưa, hàng ngày chầu chực dinh Tôn Sĩ Nghị, để được Trung Quốc xoa đầu  vỗ về, thì làm sao mà dám làm trái ý Bắc Kinh?
Đối với Trung Quốc, thì ngoài những hăm he như đã đề cập  ở trên, việc nước này liên tục gây hấn ở Biển Đông, tranh chấp biển đảo  với Nhật Bản, và mới đây nhất, việc Bắc Kinh ngậm miệng đồng tình với  sự gây hấn quân sự của Bắc Hàn, một lần nữa cho thấy cái gọi là “thiện  chí hoà bình” mà Trung Quốc vẫn tự nhận thực chất ra sao. Chính thái độ  của Trung Quốc đã huỷ hoại hình ảnh một Trung Quốc phát triển trong tinh  thần hoà bình hữu nghị mà họ từng ra sức tô vẽ từ hàng chục năm qua. Sự  đáp ứng lời kêu gọi của Trung Quốc trong việc tẩy chay lễ phát giải  Nobel Hoà Bình cho thấy tư thế và ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc  không như họ tưởng.
 

 
 
 
 
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét