2010/06/17

Thư gởi cho nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thanh Nghiên

Hồng Trang

Little Saigon, ngày 15 tháng 6, 2010
Thân chào bạn Thanh Nghiên,
Đầu thư mình xin chúc sức khỏe đến bạn, rất mong bạn hãy giữ vững niềm tin vì bạn nên nhớ rẳng tất cả những việc bạn đã làm và đang bị giam giữ trong lao tù đều được báo chí Hài Ngoại loan tải và cập nhật từng ngày, cũng như bao nhiêu nhà đấu tranh khác như Luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng v.v…
Mình đang ở Hoa Kỳ và đã theo dõi hoạt động của bạn từ lúc bạn bị bắt hồi tháng 9 năm 2008 cho đến nay, chỉ vì bạn đã tọa kháng tại nhà, treo cái băng rôn có chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” để phản đối công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của TT Phạm Văn Đồng và với tội danh là tuyên truyền phá hoại nhà nước khi bạn viết bài “Uất Ức Quá Biển Ta Ơi”.
Khi mình đọc bức Tâm Thư của bạn, mình rất xúc động bởi tấm lòng yêu nước bất khuất của bạn. Bạn là cô gái trẻ mà đã không ngại sự bắt giam, tù đày và gian nguy đang rình rập đến với bạn. Bạn đã không còn biết sợ trước những lời đe dọa, khủng bố của nhà cầm quyền Há Nội. Mình cũng không thể hiểu được không có một chế độ nào lại bắt bớ giam cầm một người công dân khi họ bày tỏ và nói lên lòng yêu nước của mình như nhà nước XHCNVN hiện giờ.
Bạn nói “đây chỉ là một việc làm nhỏ bé mà cá nhân tôi có thể làm được trong lúc này”. Xin bạn đừng nói thế, đừng quá khiêm nhường vì việc của bạn làm quá là dũng cảm, lớn lao. Có bao nhiêu người như bạn đã quên mình, quên bản thân, quên đi những niềm vui riêng tư, quên đi tuổi thanh xuân của mình đề mà dấn thân trên con đường đầy chông gai, để sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bán án? Có mấy ai như thế !!! Và bạn có biết không chình vì “một việc làm nhỏ bé” đó của bạn, chính từ cái băng rôn treo trong nhà bạn hôm nào mà ngày nay 6 chữ HS.TS.VN đã và đang tỏa lan ra khắp nước rồi đó bạn. Có rất nhiều thanh niên khác đang hưỡng ứng lời kêu gọi này của bạn. Chắc bạn sẽ rất vui khi biết được tin này.
Hôm nay mình ngồi đây viết cho bạn vài dòng hỏi thăm với tâm tư ngổn ngang, thấy mình đúng là “nhỏ bé” vì đâu có đóng góp được gì ngoài một chút thời giờ viết cho bạn, trong khi đó bạn đã hy sinh tuổi thanh xuân trong lao tù. Mình mới thật sự là quá “nhỏ bé”…
Bạn có biết gì không? Bạn có thấy và nghe gì không? Ở hải ngoại này nói chung và Little Saigon, miền Nam California nói riêng, các tổ chức đang ráo riếc vận động đến những vị chính giới trong chính phủ Hoa Kỳ để đòi trả tự do cho Thủy-Nhân-Nghiên. Bạn không có chiến đấu một mình đâu bạn ạ. Mọi người đang sát cánh bên bạn và ủng hộ những việc bạn đã làm và sẽ làm cho mai sau vì đất nước Việt Nam thân yêu.
Cuối thư mình xin mến chúc bạn mọi sự an lành, giữ vững lập trường, tất cả mọi người không bao giờ quên bạn, cũng như không bao giờ quên những nhà đấu tranh khác trong nước. Hy vọng một ngày không lâu chúng ta sẽ gặp nhau trên quê hương để hưởng một bầu không khí tự do với nhiều hy vọng, tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Thân chào
Hồng Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét