2010/06/28

Đôi lời với chị Lê Thị Công Nhân

Đỗ Nghiêm Quỳnh

Chị Lê Thị Công Nhân kính mến,
Có lẽ chị không ngạc nhiên lắm khi nhận thư của tôi vì trên trang web viettan.org đã có nhiều thư thăm hỏi chị, chị Thủy và chị Nghiên. Lá thư này cũng không ngoài mục đích thăm hỏi và tỏ lòng cảm phục của tôi dành cho cả 3 chị.
Tôi muốn viết thư thăm hỏi cho cả chị Thủy và Nghiên nhưng trong hoàn cảnh hiện nay khi cả 2 chị ấy vẫn còn trong tù nên có thể chỉ có chị là "còn có quyền" nhận được thư. Tôi xin phép gửi thư này đến chị và hy vọng một ngày đẹp trời nào đó chị có cơ hội gặp chị Thủy & Nghiên thì nhờ chị trao thư này cho 2 chị ấy nhé.
Tôi hiện đang sống và làm việc tại Úc và thú thật rất cảm động trước những thông tin mà báo chí hải ngoại đưa tin về chị. Nhiều khi tôi tự hỏi điều gì đã khiến chị can đảm đến lạ thường để có thể quyết định hy sinh những hạnh phúc riêng tư của mình dấn thân cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Để dấn thân, chị đã hy sinh và mất rất nhiều thứ mà đáng lẻ 1 luật sư trẻ như chị đáng được hưởng. Thay vào đó, chị chỉ nhận được có 1 điều đó là chị thật sự sống "tự do" ít nhất về mặt tư tưởng trên quê hương rất không tự do Việt Nam.
Chị Công Nhân mến, có lúc nào chị cảm thấy cô đơn không nhỉ? Có lẻ là có và tôi hy vọng rằng khi đọc những dòng chia sẻ này, chị sẽ cảm thấy phần nào bớt cô đơn vì bên cạnh chị còn rất nhiều người cùng đồng hành với chị. Chị là 1 con én đã đem lại chất xúc tác để nhiều con én khác góp sức nhỏ của mình cùng đem lại mùa Xuân cho Việt Nam.
Ráng lên chị Công Nhân nhé, chúc chị luôn khỏe và đầy nghị lực để tiếp tục theo đưổi lý tưởng và vượt qua mọi thử thách.
Thân kính,
Đỗ Nghiêm Quỳnh
Sydney, Australia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét