Từ gần hai thập niên qua Bắc Hàn đã ở trên bờ vực của sự xụp đổ. Những nông trường tập thể kiểu xã hội chủ nghĩa ngưng sản xuất, hơn hai triệu người chết đói và hơn 60% trẻ em bị thiếu dinh dưỡng. Hết cơ quan Lương Nông Thế Giới đến các tổ chức Viện trợ, Cứu trợ quốc tế liên tục báo động tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Hàn. Trong khi đó thì ông Kim Chính Nhật tiêu hàng tỷ đô-la do “đường dây kinh tài đen” (*) của ông kiếm được cho cuộc sống xa hoa của ông trong các lâu đài tráng lệ, cũng như mua chuộc sự trung thành của những người thân cận; và đặc biệt là để chi tiêu cho chương trình phát triển vũ khí nguyên tử. Chuyện dân Bắc Hàn chết đói dường như chẳng liên quan gì đến ông, dù rằng chính chế độ của cha con ông đã tạo nên thảm cảnh này... Thế nhưng, bỗng dưng đầu tháng hai vừa qua, ông Kim Chính Nhật lại đột nhiên thương xót thần dân Bắc Hàn... Chuyện nghe lạ, nhưng đối với người Việt nam thì lại thấy quen quen.
Như đã đề cập ở trên, dù tình trạng đói kém của Bắc Hàn đã kéo dài hàng chục năm, nhưng mãi cho đến gần đây, hệ thống báo đài của Bắc Hàn mới thú nhận tình trạng thiếu lương thực của quốc gia này. Trong phần tin tức của đài truyền hình trung ương Bắc Hàn tối ngày 2 tháng 2 vừa qua, giọng đọc và khuôn mặt của người nữ xướng ngôn viên như chùn xuống, không cường điệu như mọi khi. Một bản tin cho hay, Chủ tịch Kim Chính Nhật hẳn là rất đau lòng, khi biết đến bây giờ mà người dân Bắc Hàn vẫn phải ăn bắp ngô thay cơm. Lãnh tụ Kim Chính Nhật muôn vàn kính yêu khẳng định rằng từ đây công việc của ông là làm sao cho dân chẳng những có gạo trắng để ăn, mà còn có lúa mì để làm bánh, làm mì. Kết thúc bản tin không còn câu quen thuộc: “Đó là nhờ sự lãnh đạo anh minh của lãnh tụ Kim Chính Nhật” mà thay bằng câu:“Vậy toàn đảng, toàn quân và toàn dân hãy nhanh chóng đoàn kết lại, đứng sau lưng lãnh tụ để thực hiện thành công hoài bão này”.
Ngày 9 tháng 2 năm 2010, trên trang nhất tờ Lao Động Triều Tiên cho đăng lời phát biểu của ông Kim Chính Nhật, mà tờ báo này gọi là Lời Vàng Ngọc, như sau: “Con đường mà lãnh tụ muôn ngàn kính yêu của chúng ta - tức là ông Kim Nhật Thành, cha đẻ đương kim Chủ tịch Kim Chính Nhật - đã chọn là phải làm sao cho dân có gạo trắng, có xúp thịt để ăn, có áo bông, áo lụa để mặc, có nhà ngói để ở; vậy mà chúng ta không quán triệt được những lời giáo huấn này thật là có lỗi.”
Người dân Bắc Hàn, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, quanh năm bụng đói meo, chẳng có bắp ngô để ăn, là những người hàng ngày phải phấn đấu với nạn chết đói nên biết rõ hơn ai hết về tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Nhiều ngươi phải lên núi, vào rừng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng được, bởi vậy đã có nhiều vụ cả thôn, cả làng chết vì ăn trúng cỏ, nấm độc... Thế mà khi nghe báo đài nhà nước thú nhận chuyện thiếu lương thực, họ vẫn không tin vào chính lổ tai của mình, vì có đời nào cái chính quyền này thú nhận chuyện đó. Dân đã chết đói từ lâu, mà lúc nào nhà nước cũng cường điệu bảo rằng, năm nay trúng mùa lớn, lúa gạo chất đầy kho chỉ chờ xe tải đến chở đem đi phân phối cho dân. Chuyện này, người Việt Nam nghe thấy quen quen như chuyện của mình vào dạo đảng hô hào cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”. Lúc đó tình trạng thiếu đói lan tràn trên cả nước, nhưng trang nhất tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Việt Nam, hôm nào cũng tràn ngập những tin sản xuất vượt chỉ tiêu đủ mọi thứ...
Tin tức vào đầu tháng 2 vừa qua cho biết, nhiều nơi ở Bắc Hàn người dân quá đói, đã kéo đến phá các kho dự trữ lương thực. Nhưng kho trống rỗng, nên dân chúng quá tức giận nổi lửa đốt. Lực lượng an ninh được điều động đến giải tán, nhưng không sao cản nổi trước làn sóng căm phẫn đã lên đến cựa điểm, và trong tình trạng tuyệt vọng nên chẳng còn ai sợ hãi nữa. Tại tỉnh Nam Pyongan, người dân đã tấn công vào những toán công an đột nhập vào các khu chợ trời ở thành phố Pyong Sun để tịch thu hàng hóa. Tại thành phố Hyesan ở tỉnh Yang Gang, khi công an địa phương đến dẹp các quán hàng rong, nhiều người bực tức đã tước súng của nhân viên an ninh và bắn loạn xạ, làm cho nhiều công an bị thương.
Giám đốc cơ quan tình báo Hàn quốc là ông Won Sei Hoon đã xác nhận với các ký giả rằng việc người dân Bắc Hàn nổi dậy tấn công vào công an trong thời gian gần đây là đúng sự thực, tình hình có xấu đi. Tuy nhiên, để tránh sự bùng nổ của người dân, chính quyền Bình Nhưỡng đã không nặng tay đàn áp, nhờ vậy đã dần làm chủ được tình hình.
Giới ngoại giao Trung quốc tiết lộ cho hay rằng ông Pak Nam Gi (Phát Nam Cơ), Vụ trưởng vụ Tài chánh Kế hoạch của đảng, đã bị ông Kim Chính Nhật giải nhiệm vì ông Pak là tác giả của vụ đổi tiền vừa qua khiến cho xã hội Bắc Triều Tiên rối loạn, tất cả mọi thứ đều tăng giá gấp năm mười lần so với mấy tháng trước đây. Dưới thể chế cộng sản độc tài Bắc Triều Tiên, một kế hoạch lớn như vụ đổi tiền vừa qua chắc chắn phải được sự chấp thuận của ông Kim Chính Nhật, chứ ông Pak không thể nào đơn phương quyết định được. Tương tự như cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam trong thập niên 50, giết hại mấy trăm ngàn người. Một biến cố khủng khiếp và kéo dài hàng mấy năm trời như vậy không thể nào do cấp dưới làm mà ông Hồ Chí Minh lại không hề hay biết. Vả lại, chính ông Hồ đã tuân lệnh cố vấn Trung Quốc để giết người ơn của ông và của đảng cộng sản Việt Nam là bà Cát Thanh Long, để mở màn và làm gương. Và trong suốt mấy năm kinh khủng ấy không thấy ông Hồ thương xót hàng chục vạn dân chúng bị giết oan; để cuối cùng, khi sự căm phẫn của dân chúng lên cao, thì ông mới giả vờ nhỏ vài gịot nước mắt cá sấu, và đồ lỗi cho cấp dưới để trốn tránh trách nhiệm, để chạy tội. Bây giờ ở Bắc Hàn, ông Kim Chính Nhật cũng nói vài lời thống thiết, và tiếp tục thúc dục mọi người đứng sau lưng ông để xây dựng xã hội chủ nghĩa, là coi như xong chuyện. Lịch sử không khắt khe với bất kỳ ai, nhưng rất công bằng sẽ phán xét đúng người đúng chuyện.
Trong một buổi nói chuyện với sinh viên đại học Waseda vào ngày 29/01/2010, ông John V. Roos, Đại sứ Mỹ tại Nhật nói rằng, có nhiều dấu hiệu cho chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên đang đứng trên bờ vực thẩm, không biết sẽ sụp đổ lúc nào.
Thực ra thì ông đại sứ Mỹ chỉ nói chuyện... cũ, vì điều này nhiều người đã đề cập đến từ lâu. Tuy nhiên, trong một bối cảnh mà người dân Bắc Hàn đã dám nổi loạn ở nhiều nơi, thì việc nhân loại sắp chứng kiến thêm một chế độ cộng sản bị xóa tên vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này là điều rất có thể xẩy ra. Chính vì vậy mà Hàn quốc và Nhật Bản đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, để sẵn sàng đối phó nhiều mặt với sự xụp đồ của chế độ cộng sản Bắc Hàn.
Sức mạnh của quần chúng một khi kết hợp được sẽ là sức mạnh vạn năng. Dù sắt máu như chế độ độc tài Bắc Hàn, guồng máy cai trị cũng đã bắt đầu để lộ những dấu hiệu phải nhượng bộ sự phẫn nộ của quần chúng. Liệu những người đang ngồi ở thượng tầng chế độ độc tài CSVN có muốn học từ người láng giềng Bắc Hàn và khôn ngoan chấp nhận con đường dân chủ hóa, chấp nhận xu hướng tiến hóa của cả nhân loại ngày nay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét