RadioCTM
Sau 33 ngày tuyệt thực để phản đối tình trạng tồi tệ của nhà tù và
những ngược đãi tù nhân phải gánh chịu, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã
ngưng tuyệt thực khi Bộ Công An của nhà cầm quyền CSVN phải nhượng bộ và
chấp nhận đơn khiếu nại của ông. Trước đây không lâu, cũng đã có cuộc
tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ và mới nhất là vụ 4 thanh niên yêu nước –
gồm các anh Hồ Văn Oanh, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn –
đã tuyệt thực để phản đối chế độ lao tù vô nhân đạo của CSVN. Xin mời
quý vị theo dõi buổi nói chuyện với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng
Việt Tân, về những nỗ lực đấu tranh trước tình trạng ngược đãi tù nhân
tại Việt Nam.
(RadioCTM) Trước hết, xin ông cho biết thêm về hoàn cảnh và
diễn biến liên quan tới những cuộc đấu tranh chống ngược đãi của một số
tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Chúng ta cần nhìn rõ về chính sách đối xử với người tù của chế độ
CSVN, không riêng gì những tù nhân lương tâm hay tù chính trị mà tất cả
những người bị kết án tù với bất cứ tội gì. Nói chung thì so với những
nước phát triển và tiến bộ, tình trạng nhà tù ở Việt Nam có thể nói là
tồi tệ trên nhiều mặt từ đời sống, điều kiện y tế, tới tình trạng đánh
đập, ngược đãi đối với người tù. Dĩ nhiên, tình trạng tồi tệ này không
chỉ có riêng ở VN mà ở nhiều quốc gia khác tạm gọi là kém phát triển và
mức độ văn minh trong cách cư xử của con người còn chậm tiến. Nhưng vấn
đề ở đây là chúng ta, những người dân Việt Nam, có chấp nhận đất nước và
xã hội VN cũng ở vào tình trạng thiếu văn minh hay kém phát triển như
vậy hay không?
Chính vì tình trạng tồi tệ này mà mới đây vào cuối tháng 6 đã có cuộc
nổi dậy của một số tù nhân tại nhà tù Z30A tại Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai,
để phản đối tù nhân bị đánh đập, phần ăn bị cắt xén và tình trạng khắc
nghiệt nói chung tại nhà tù. Nhà tù này cũng là nơi giam giữ một số tù
nhân chính trị nổi tiếng như ông Trần Huỳnh Duy Thức và nhạc sĩ Việt
Khang. Ngoài việc đánh đập người tù như trường hợp anh Paulus Lê Sơn bị
cai tù đánh gẫy chân chỉ vì anh không cúi đầu chào, cai tù còn dùng
những biện pháp khác như mượn tay du đãng trong tù để khủng bố và đánh
bị thương như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước đây; buộc
người tù phải lao động trong những công việc nặng nề và nguy hiểm như
trường hợp chị Trần Thị Thúy; ép cung buộc phải nhận tội hay phải khai
gian để tố cáo người khác như trường hợp của anh Nguyễn Văn Oai hay anh
Lê Sơn; tra tấn và dùng nhục hình như trường hợp của anh Đặng Xuân Diệu
và chị Đỗ Thị Minh Hạnh. Có thể nói những biện pháp vô nhân đạo, thiếu
văn minh, vi phạm công pháp quốc tế của nhà tù CSVN thì nhiều không kể
xiết.
Tuy nhiên, gần đây hai vụ tuyệt thực của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
và ông Cù Huy Hà Vũ đã tạo được tiếng vang và sự chú ý của quốc tế về
tình trạng đối xử tàn tệ với người tù, đặc biệt là tù chính trị tại VN.
Qua hai vụ này, điều đáng mừng là các tổ chức nhân quyền quốc tế, truyền
thông và chính giới nước ngoài đã rất quan tâm và lên tiếng hỗ trợ và
tranh đấu cho những người tù VN, nhất là những tù nhân lương tâm. Mặc dù
chế độ phải nhượng bộ đối với ông Điếu Cày và ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng
việc tranh đấu để chống lại chính sách nhà tù hà khắc của chế độ mới chỉ
bắt đầu mà thôi. Chúng ta hãy còn rất nhiều việc phải làm đối với vấn
đề này.
(RadioCTM) Giữa những nỗ lực đấu tranh này có sự khác biệt gì
hay không? Ông có nhận xét gì về trường hợp của những người tù này?
Điểm qua những cuộc tranh đấu gần đây, một điều giống nhau rất hiển
nhiên là động lực đều khởi đi từ việc phản đối những hành động áp bức,
khủng bố và trả thù dã man của chế độ, đồng thời hy vọng đánh động được
dư luận để từ đó áp lực chế độ phải thay đổi chính sách này. Đây là điểm
đáng phục vì sự can đảm của những người dám dấn thân, nhất là trong
hoàn cảnh họ đang ở trong nhà tù, đang ở trong tay của cai tù, biết rằng
có thể sẽ bị trả thù còn dã man hơn nữa, chưa kể tới tính mạng bị đe
dọa như trường hợp ông Điếu Cày đã tuyệt thực tới 33 ngày.
Nhưng ở đây điểm khác biệt mà chúng ta cần quan tâm là không phải
người tù chính trị nào cũng nổi tiếng hay được dư luận biết tới nhiều
như trường hợp của ông Điếu Cày hay ông Cù Huy Hà Vũ. Những người nổi
tiếng còn tương đối dễ được sự chú ý của dư luận, nhất là từ quốc tế;
thế mà cũng hãy còn khó khăn như việc ông Điếu Cày tuyệt thực phải nhờ
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa can đảm thông tin ra ngoài thì dư luận mới
biết được và ông Nghĩa đã bị trả thù bằng sự biệt giam từ cả tháng nay.
Sự thực là có rất nhiều người tù lương tâm hay tù chính trị khác cũng bị
áp bức, bị trả thù hay ngược đãi nặng nề và họ đã và đang tranh đấu
nhưng dư luận lại biết rất ít về họ.
Điển hình là trường hợp của nhóm 14 thanh niên yêu nước bị chế độ kết
án tại Nghệ An vào đầu năm nay. Đây là những người trẻ, tuổi từ ngoài
20 cho tới dưới 40. Họ tham gia vào những hoạt động trong lãnh vực tôn
giáo, bảo vệ nhân quyền, giúp đỡ người nghèo và chống lại sự xâm lăng
của Tàu tại Biển Đông. Gần đây nhất có 4 người trong số này cũng đã
tuyệt thực để chống lại sự hà khắc của nhà tù gồm các anh Hồ Văn Oanh,
Trần Minh Nhật, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn. Trong số này còn có nhiều
anh chị em khác rất can đảm với lòng yêu nước cao độ như cô Nguyễn Đặng
Minh Mẫn, mới ngoài 20 tuổi, đã từng vẽ khẩu hiệu xác nhận Hoàng Sa
& Trường Sa là của VN và tham gia vào những hoạt động chống sự xâm
lăng của Tàu tại Biển Đông. Cô đã bị công an bắt nhiều lần và cuối cùng
bị kết án 8 năm tù. Hai người bị kết án nặng nhất trong số 14 thanh niên
là anh Hồ Đức Hòa 13 năm tù và anh Đặng Xuân Diệu cũng 13 năm tù. Anh
Hòa và anh Diệu là những người thanh niên có nhiều uy tín trong cộng
đồng Công giáo tại Vinh, tham gia vào các hoạt động tôn giáo và xã hội.
Vì ảnh hưởng và uy tín của hai anh tại địa phương nên chế độ lo ngại về
họ. Chế độ đã kết tội họ vi phạm Điều 79 tức âm mưu chống lại chế độ và
kết án họ với những bản án nặng nề. Họ vẫn can đảm xác nhận những việc
họ làm là để phục vụ xã hội và đất nước chứ không phải là tội. Chính vì
vậy mà họ bị chế độ ngược đãi. Nhưng như tôi vừa nói, điều đáng tiếc là
dư luận lại không biết nhiều về họ. Đây là những trường hợp chúng ta cần
quan tâm và hỗ trợ họ nhất là khi họ vẫn tiếp tục tranh đấu ngay cả
trong nhà tù.
(RadioCTM) Ông có nghĩ rằng những nỗ lực này sẽ đem lại được
kết quả gì hay không và tất cả chúng ta có thể làm được gì để hỗ trợ?
Tôi nghĩ những nỗ lực này có đem lại kết quả hay không tùy thuộc vào
hai yếu tố. Thứ nhất là chính sự can đảm và chấp nhận hy sinh, chấp nhận
gian khổ và nhất là chấp nhận sự trả thù của chế độ của chính những
người tù lương tâm. Những hành động của họ như tuyệt thực là tiếng
chuông đánh động dư luận, đánh động lương tâm của thế giới. Không có
những tiếng chuông can đảm này thì làm sao thế giới hay dư luận bên
ngoài có thể biết được hết tình trạng khắc nghiệt và dã man của nhà tù
cộng sản.
Yếu tố thứ hai chính là sự tiếp tay của chúng ta. Tất cả mọi người
trong chúng ta cần phải tiếp tay quảng bá những nỗ lực tranh đấu của các
tù nhân lương tâm, cần thông tin để dư luận và nhất là thế giới hiểu
được sự thật của nhà tù cộng sản VN như thế nào. Quan trọng nhất là
chúng ta cần tiếp tay vận động áp lực từ bên ngoài để buộc chế độ phải
thay đổi chính sách đối xử với người tù, trước hết là những tù nhân
lương tâm hay tù chính trị, và sau đó là chính sách đối xử với tất cả
người tù vì bất cứ tội gì. Nếu chúng ta muốn đất nước và xã hội VN văn
minh hơn, tiến bộ hơn và nhân bản hơn thì chúng ta cần quan tâm đến việc
cải thiện chính sách nhà tù tại VN.
(RadioCTM) Vụ ông Điếu Cày tuyệt thực lên cao điểm đúng vào lúc
ông Trương Tấn Sang đến thăm nước Mỹ, ông có nghĩ sự trùng hợp này đã
có ảnh hưởng gì lên diễn biến và phản ứng của chế độ hay không?
Tôi nghĩ là có vì chúng ta đều biết quốc tế nói chung và nước Mỹ nói
riêng vẫn thường xuyên đặt vấn đề vi phạm nhân quyền đối với chế độ CS
tại VN. Trong chuyến đi Mỹ vừa qua của ông Trương Tấn Sang, vấn đề nhân
quyền đã được chính giới Mỹ rất quan tâm tới và ngay cả trong bản tuyên
bố chung 9 điểm giữa 2 nước vào cuối chuyến đi thì vấn đề nhân quyền là 1
trong 9 điểm đó. Chúng ta có thể tin rằng vụ ông Điếu Cày tuyệt thực
vào đúng thời điểm của chuyến đi nhiều phần đã đặt ông Trương Tấn Sang
vào tình trạng khó xử, khó ăn nói hơn với dư luận quốc tế và khó che
giấu được tình trạng vi phạm nhân quyền tại VN thể hiện qua chính sách
nhà tù khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, nỗ lực hỗ trợ của chính thân nhân ông Điếu Cày và những
nhà dân chủ khác ở trong nước đã góp phần đánh động dư luận thế giới,
điển hình là việc nhiều người đã kéo nhau tới văn phòng Viện Kiểm Sát,
văn phòng công an để đòi xác nhận việc ông Điếu Cày tuyệt thực cũng như
tìm hiểu tình trạng sức khỏe của ông. Ngoài ra, qua sự vận động của
người Việt tại hải ngoại, các hãng thông tấn ngoại quốc đã đi tin rất
nhiều về sự việc này, và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiều chính
giới ngoại quốc đã gửi thư yêu cầu chính quyền của họ phải can thiệp.
Tất cả chắc chắn đã tăng sức ép lên chuyến đi Mỹ của ông Trương Tấn Sang
và lên chế độ khiến họ phải lùi bước và phải nhận đơn khiếu nại của ông
Điếu Cày. Đây là một thành công, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục tranh
đấu vì hãy còn nhiều người tù lương tâm khác đang tuyệt thực, đang phản
đối chính sách nhà tù hà khắc. Chúng ta phải tiếp tục cho tới khi có
những cải thiện cụ thể chứ không phải chỉ là những lời hứa suông của chế
độ.
(RadioCTM) Nhìn xa hơn thì tình trạng đàn áp, bắt bớ những
người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền gia tăng rất nhiều trong những
năm gần đây, ông lượng định ra sao hiện tượng này và chúng ta có thể
chờ đợi gì trong thời gian sắp tới?
Có thể nói là kể từ năm 2007, chế độ độc tài ở VN đã bắt đầu gia tăng
đàn áp và nhất là trong 2 năm gần đây thì tình trạng bắt bớ những người
tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ, tranh đấu chống sự xâm lăng của
Trung Quốc đã gia tăng khá nhiều. Tổng số người bị bắt trong 6 tháng đầu
năm nay nhiều hơn tất cả số người bị bắt trong năm 2012, và con số đó
lại còn nhiều hơn số người bị bắt trong năm trước nữa, tức là năm 2011.
Tôi e rằng trong thời gian tới, tình trạng bắt bớ và đàn áp sẽ tiếp tục
như thế này và có thể sẽ còn gia tăng vì Nghị định số 72 vừa mới được
nhà cầm quyền CS ban hành, kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng mạng xã
hội như là Facebook để thông tin, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 tới
đây. Chế độ đang sử dụng luật pháp làm công cụ để đàn áp, từ việc dùng
Điều 79 và Điều 88, cho tới gần đây họ bắt đầu dùng Điều 258 và bây giờ
sắp có thêm Nghị Định 72. Tất cả chỉ là phương tiện để giới hạn những
quyền tự do căn bản của con người mà chính chế độ đã ký kết phải tôn
trọng theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và công pháp quốc tế.
Tuy nhiên, hiện tượng này lại cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất là
rõ ràng đàn áp có gia tăng, bắt bớ ngày càng nhiều, nhưng hiện tượng
những người can đảm đứng lên tranh đấu cho lẽ phải, cho quyền làm người
và cho dân chủ vẫn không dừng. Chế độ tưởng rằng càng bắt thì người ta
càng sợ và sẽ không còn ai dám tranh đấu nữa. Nhưng thực tế thì trái
ngược lại, trong suốt 6 năm qua, dường như cứ bắt người này thì lại có
người khác lên tiếng, và số người tham gia hàng ngũ tranh đấu cho dân
chủ ngày càng gia tăng chứ không giảm.
Và thứ hai là sự gia tăng đàn áp này thực sự không thể hiện sức mạnh
của chế độ, trái lại nó chỉ thể hiện sự thật là chế độ đang lo ngại
trước sức phát triển của phong trào dân chủ. Chính vì lo ngại nên chế độ
mới gia tăng đàn áp. Chúng ta cần nhìn thấy điểm này vì đối với các chế
độ độc tài, họ cai trị bằng bạo lực nhưng duy trì bạo lực cũng tốn
nhiều sức của họ. Và họ sẽ chỉ gia tăng bạo lực, gia tăng đàn áp nếu họ
cảm thấy lo ngại, cảm thấy bị đe dọa và buộc phải đối phó, nếu không thì
lâm nguy. Chúng ta cần hiểu rằng nỗ lực đấu tranh của chúng ta cho tự
do, dân chủ và nhân quyền đang đem lại kết quả và được đo lường hay thể
hiện một cách gián tiếp qua sự kiện chế độ phải gia tăng đàn áp. Chúng
ta đang đạt được những bước tiến đáng kể, chúng ta sẽ phải tiếp tục đẩy
tới cho đến khi nào đất nước thực sự có được nhân quyền và dân chủ; khi
đó chúng ta sẽ có điều kiện để xây dựng một xã hội nhân bản và tiến bộ
hơn, thể hiện cụ thể qua những chính sách nhà tù nhân đạo và văn minh./.
Nguồn: RadioCTM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét