DienDanCTM
Kính mời quí bạn đọc theo dõi phần ghi lại cuộc phỏng vấn của đài RFI với phóng viên Thanh Thảo. Đây là một tiếng nói quí hiếm trong ngày 17/2, tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979. Cuộc chiến này đã san bằng phần lớn 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, và thảm sát hàng trăm ngàn sinh mạng binh sĩ và dân chúng Việt Nam. Nhưng sự kiện lịch sử đó lại đang bị nhà cầm quyền VN cố tình xóa bỏ.
BBT-DienDanCTM
- - -
Nghe nhà báo Thanh Thảo chia sẻ suy nghĩ về cuộc chiến năm 1979:http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201302/VN_ThanhThao_170213.mp3
Nhà báo Thanh Thảo: Tôi tán thành quan điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời phỏng vấn trên Báo Thanh Niên khi ông đặc biệt nhấn mạnh: đây là cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam; cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động với 60 vạn quân đánh tràn ngập tất cả các tỉnh biên dưới phía Bắc của Việt Nam. Thì đó là một cuộc chiến tranh xâm lược. Và để chống lại cuộc chiến tranh đó thì người ta gọi là "cuộc chiến tranh chống xâm lược", phải khẳng định như thế. Đã là cuộc chiến tranh chống xâm lược thì phải được đưa vào lịch sử của Việt Nam, bởi vì từ xưa đến nay tất cả chiến tranh chống xâm lược của Việt Nam đều được đưa vào sách sử. Thiếu tướng Lê Văn Cương không có đề nghị mà yêu cầu phải đưa vào sách giáo khoa, vì nếu không đưa vào sách giáo khoa thì các thế hệ trẻ lớn lên sẽ không được biết về cuộc chiến tranh này. Người ta nói đó là cuộc chiến tranh bị lãng quên. Không có cuộc chiến tranh chống xâm lược nào có thể bị lãng quên được, và trong rất nhiều năm nay thì chúng tôi luôn luôn tìm cách để trong ngày 17 tháng 2 – vào khoảng thời gian trước hoặc sau đó – có những bài viết trên báo in của Việt Nam đàng hoàng, chứ không phải trên báo mạng, để nhắc nhở về cuộc chiến tranh này.
Nhân dân ta đã từng bị hy sinh rất nhiều người trong cuộc chiến tranh đó, bị quân Trung Quốc thảm sát, thì điều đó không cho phép bất cứ một ai có thể quên được, và lãnh đạo thì càng không được phép quên.
Nhà báo Thanh Thảo: Đó là điều khiến không chỉ tôi làm khó hiểu, mà cả hàng triệu người Việt Nam lấy làm khó hiểu. Không hiểu tại sao lại như thế! Xưa nay chúng tôi lớn lên rồi đi bộ đội hay đi chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ thì tất cả mọi vấn đề lịch sử đều phải được rõ ràng. Đất nước chúng ta đã từng chống những kẻ xâm lược nào, bao nhiêu lần đều rõ ràng trong sử sách - chỉ trừ cuộc chiến tranh năm 1979 này. Tất nhiên trước đó thì có [cuộc chiến] Hoàng Sa rồi sau này có Trường Sa như anh nói, nhưng cuộc chiến tranh năm 1979 là một cuộc chiến tranh lớn, tàn hại đất nước Việt Nam ở các khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc một cách khủng khiếp. Toàn bộ thị xã Cao Bằng bị san phẳng. Toàn bộ thị xã Lào Cai bị san phẳng. Bao nhiêu người dân bị chết. Vì thế tôi chia sẻ tất cả sự khó hiểu với hàng triệu người Việt Nam khác về cách cuộc chiến tranh này bị vùi trong quên lãng một cách cố tình như thế.
Phóng viên Tú Anh: Thưa anh Thanh Thảo, vào ngày 16 tháng Hai hôm qua thì nhiều trí thức, nhân sĩ, sĩ quan Việt Nam đã ký một lời kêu gọi tưởng nhớ những người con yêu Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Với tư cách là một nhà báo, anh chia sẻ thông điệp này như thế nào, thưa anh?
Nhà báo Thanh Thảo: Cái lớn lao hơn, cái cần làm hơn... tất cả những người hiểu biết những dính líu, những am hiểu về cuộc chiến tranh năm 1979 thì nên viết những bài, nên có những bài của chính mình, ít nhất là trong đợt Tháng 2 này. Càng nhiều người đọc càng tốt, nhất là thế hệ trẻ để biết được cuộc chiến tranh đó thực chất như thế nào và đưa vào hành trang lịch sử của dân tộc chúng ta. Còn những hoạt động khác, chẳng hạn như tưởng niệm... tôi cho là những hoạt động rất bình thường. Theo tôi nên kèm theo đó là những bài viết. Có nhiều cách để tiếp cận vấn đề; có những cách tiếp cận từ lý luận; có những cách tiếp cận từ thực tế; có những cách tiếp cận từ cảm xúc của chính mình người ta chia sẻ ngay. Đã nhiều người đọc thì tất nhiên có tác dụng tốt rồi. Cho đến lúc nào nhà nước bắt buộc phải làm lễ kỷ niệm chính thức, chẳng hạn như sang năm là 35 năm, chúng ta phải có những áp lực của người dân <...nghe không rõ...>, phải thực hiện cho bằng được lễ kỷ niệm. Bắt buộc phải kỷ niệm. Sự áp lực đấy tôi nghĩ là hết sức cần thiết và có thể phải áp lực ngay từ bây giờ. Tuy nhiên trong áp lực đó thì những tuyên bố cũng cần thiết, nhưng cần thiết hơn là làm sao thức tỉnh được toàn bộ dân tộc mình.
Phóng viên Tú Anh: RFI Việt ngữ xin cám ơn nhà báo Thanh Thảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét