Trần Giang
Nghe hay đọc toàn bộ buổi nói chuyện của Trần Đăng Thanh (https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-giang-ve-bien-dong-cho-lanh-dao-cac-truong-dai-hoc/) có lẽ câu nói ấn tượng nhất của vị Đại Tá Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nhà Giáo Ưu Tú Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng với cử tọa cấp đại học hôm ấy là:“Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy”.
Người viết bài này vô cùng cảm thông với cử tọa. Đứng lên phản biện tại chỗ thì bị trả thù. Ngồi yên nghe một anh tự mãn, kiến thức lượm lặt, bất cần lôgíc, cứ mỗi vài phút lại tung ra một câu càn rở suốt 2 tiếng đồng hồ thì bố ai chịu nổi, xác suất lên máu, đứt mạch cứ lừng lững dâng lên. Còn lối thoát nào khác ngoài đọc báo!?
1. Ngay tại lời chào đầu tiên người nghe đã không tin ông ĐT biết mình đang nói gì: "hay nói một cách nôm na nhất, gia đình nhất tức là các đồng chí làm công tác giáo dục đào tạo." Các chữ ấy nôm na thế nào và gia đình thế nào? Và "nôm na nhất, gia đình nhất" mới được như thế, còn nếu không thì gọi họ là gì?
2. Ông ĐT nhắc lại cho các "thầy" về 3 chức năng của giáo dục: "Chức năng đầu tiên và là quan trọng nhất đó là dạy người. Và chức năng thứ hai là dạy chữ và thứ ba là dạy nghề". Phân biệt rõ như thế thì dạy "chữ" và "nghề" cho chó, gà hay bàn, ghế? Hy vọng nhà giáo ưu tú này đừng thi hành chức năng thứ hai với các em học sinh. Tội chúng nó!
3. Nhưng chỉ vài phút sau, ông ĐT lại thêm cho các thầy chức năng thứ bốn – tuyên truyền: "để làm sao chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền bởi vì chúng ta phải thừa nhận một điều là so với Trung Quốc thì công tác tuyên truyền của chúng ta còn kém hơn họ".
"Trước hết là tôi nói về tình hình nước Mỹ, báo cáo các đồng chí nước Mỹ đến năm 2011 tên của họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ" (Đại Tá Trần Đăng Thanh)
4. Để cập nhật tình hình năm 2012, ông ĐT mời cử toạ xem video clip về 5 biến cố năm 2009. Lý do đi lùi về quá khứ như vậy là vì: "mãi ngày 2010 chúng ta mới tổng hợp được". Hiển nhiên, đối với những biến cố năm 2012 thì đến năm 2015 Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng (HVBQP) mới trình bày vì "vẫn giữ nguyên giá trị".
5. Cử tọa cũng chẳng hiểu mục đích của Đại Tá ĐT thuộc HVBQP là gì khi ông khoe đã "Giảng bài tới bốn Hội nghị phật giáo Đại Cửu viện" . Đến để dậy các chức sắc Phật Giáo về chính trị hay chiến tranh hay tuyên truyền? Nhưng ông ĐT lại cho biết ông cảm thấy rất "hạnh phúc".
6. Kết quả khảo cứu mới: "Trước hết là tôi nói về tình hình nước Mỹ, báo cáo các đồng chí nước Mỹ đến năm 2011 tên của họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ". Và đấy là chỉ tính đến năm 2011 thôi. Còn năm 2012 chưa đủ dữ liệu để Học Viện Bộ Quốc Phòng (HVBQP) tổng kết.
7. Đại tá ĐT tiết lộ dữ kiện mật của HVBQP: "Nhật Bản và Hàn Quốc phải nuôi toàn bộ từ A tới Z cho nước Mỹ để bảo vệ an ninh cho Nhật Bản và Hàn Quốc". Chắc chắn đây là dữ kiện mật vì chính Quốc Hội Hoa Kỳ nơi quyết định ngân sách hàng năm cho quân đội Mỹ cũng không biết.
8. Và vì biết "các đồng chí đây là các nhà khoa học" tức biết tỷ trọng là gì (trọng lượng tương đối của các loại vật liệu so với nước hay so với nhau) nên ông ĐT thông báo: "Như vậy nước Mỹ là chiếm tỷ trọng 51% phát minh thế giới".Và khi ông ĐT không nói năm nào và từ nguồn nào nghĩa là HVBQP đã tổng kết con số tất cả các bằng phát minh đăng ký ở tất cả các nước từ thế kỷ 18 đến 2009 (?) và kể luôn các công ty đa quốc đã đăng ký với nhiều nước cùng lúc.
9. Một dữ kiện mật khác mà quân đội Mỹ giấu kỹ nhưng HVBQP biết rõ: "70% đến 90% thiết kế cho lực lượng hạm đội 7 ở Thái Bình Dương là phải qua Biển Đông." Xin nghe kỹ chữ "thiết kế" để đừng hiểu sai ý Phó giáo sư ĐT. Thế mới biết các tàu chiến của hạm đội 7 đều dùng hàng điện tử Malaysia, cao su Thái Lan, tre Việt Nam, dây dừa Indonesia, để lắp ráp tại Philippines. Các căn cứ của hạm đội 7 ở Hawaii, Guam, Midway, California, họ chỉ rửa ráy chút ít, sơn cờ Mỹ lên rồi dùng thôi.
10. Dữ kiện mật kế tiếp của HVBQP mà cả thế giới đều mù tịt, Đại Tá ĐT tiết lộ: "quân cảng Cam Ranh là một trong ba cảng tốt nhất thế giới. Một cái cảng của Canada, một cái cảng ở nước Mỹ và một cái cảng ở Cam Ranh của chúng ta." Trước hết, các quân cảng tầu ngầm khét tiếng của Liên Xô cũ tại bán đảo Kamchatka, biển Barents, mà cả Mỹ và khối NATO lo lắng suốt thời chiến tranh lạnh và nhà nước VN từng ca tụng hết lời, nay đối với HVBQP chỉ là thứ xoàng. Đó là chưa kể các cảng thiên nhiên của NaUy mà Đức Quốc Xã xử dụng trong suốt thời Thế Chiến 2, và nhiều nơi khác nữa. Liệu có phải đại tá ĐT đang dựa trên cơ sở lý luận: quân cảng cũng như những mặt hàng khác — của Mỹ hay gần Mỹ hẳn phải là thứ tốt?
11. Quay sang Nga, ông ĐT chỉ liệt kê 2 quyết định trong 8 năm cầm quyền của ông Boris Yeltsin: "Sau khi mà đứng ở cương vị cao nhất thì Boris Yeltsin ra hai quyết định. Một là cấm Đảng cộng sản hoạt động, hai là không trả lương cho những người đã từng tham gia chính quyền Sô Viết". Ông ĐT cố tình làm nhòa chữ nghĩa để hù cử toạ chăng vì Boris Yeltsin vẫn trả lương hưu cho những công viên chức từng trong guồng máy hành chánh phục vụ nhân dân. Ông ta chỉ ngưng trả lương hưu cho những người trong các ban ngành phục vụ cho đảng Cộng Sản mang danh chính quyền, thí dụ như Sô Viết Tối Cao, hệ thống chính ủy,... vì người dân Nga không thấy lý do tại sao lại lấy ngân sách quốc gia để nuôi một đảng.
12. Nhưng điều làm lên máu người nghe là khi ông ĐT coi các thầy cũng như mình, tất cả chỉ vì miếng ăn: "Một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN".
"Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy". (Đại Tá Trần Đăng Thanh)
13. Vẫn tại Liên Bang Nga, mọi người tìm đỏ mắt cũng không thấy cái "sa mạc" Siberia, mà ông ĐT nhắc tới mấy lần, nó ở đâu. Không hiểu trong đầu Phó Giáo Sư ĐT, "sa mạc" nghĩa là gì.
14. Rồi lại thêm một tin mật chỉ riêng HVBQP biết. Đó là: "Hiện nay, Mỹ và Nato đang bỏ ra 170 tỷ đô la để xây một hệ thống phòng thủ tên lửa ta gọi tắt là NND. Nhưng Liên bang Nga đã chế tạo ra loại tên lửa Skender tầm bắn 11.700 cây số có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa". Điều này chắc chắn cả Nga, Mỹ, và khối NATO đều không biết. Vì nếu khẳng định đã "xuyên thủng" được thì có nghĩa là chắc chắn hai bên đã có giao tranh hay đồng ý cùng thử nghiệm. Các chính phủ tại Âu châu cũng không hề biết để cảnh báo dân chúng lánh xa. Thế mà Đại Tá ĐT đã biết rồi. Kinh thật!
15. "Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy".
16. Bắt đầu có bằng chứng cho thấy kiến thức của Phó giáo sư ĐT và HVBQP chỉ mới bắt kịp đến năm 2009, khi giá xăng dầu còn ở đỉnh cao. Ông nói: "Và Liên bang Nga hiện nay họ đang dần dần quay lại như một cường quốc như thời Liên Xô, như họ vốn có." Ngày nay, Nga đang vất vưởng vì giá dầu thô xuống nhanh sau khi Iraq và Libya sản xuất trở lại. Và chính quyền Nga vẫn tiếp tục sống bằng việc nạo tài nguyên thiên nhiên ra bán là chính, một loại thu nhập bấp bênh và không thể tái tạo.
17. Cao hứng lên, ông ĐT tuyên bố càng lúc càng bất cần dữ kiện: "Chắc chắn chúng ta cũng sẽ không cho bất cứ nước ngoài thuê mướn" cảng Cam Ranh. Thế thì năm 1979, lãnh đạo đảng ký giao kèo cho thuê cảng Cam Ranh 25 năm với ai? Chỉ phải tội cái cậu thuê cảng ấy hết tiền nên rút về năm 1990 và đến năm 1991 thì đột tử.
18. Bắt đầu qua đến Iran thì người nghe bắt đầu thấy kiến thức vụn vặt, ráp nối linh tinh của tiến sĩ ĐT: "Và khi nói tới Đạo Hồi thì người ta nói đến là thánh Allah." Chẳng có ai là "thánh Allah" cả. Đấng Allah chính là Đức Chúa Trời của Do Thái Giáo và Công Giáo đấy. May cho ông ĐT là không đang nói câu sai trật này và các đoạn linh tinh về giáo lý Hồi Giáo trên đất Iran. Có người chỉ vô tình đụng tới tiên tri Mohamed thôi mà đã bị lôi ra giết đấy.
19. Càng đi sâu vào các dự tính của Iran, tiến sĩ ĐT càng không biết mình đang nói gì: "Bởi vì trong luật pháp quốc tế là cho phép nghiên cứu năng lượng hạt nhân nhưng các nước phương Tây nghi ngờ và sợ rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran là không thông qua nghiên cứu năng lượng hạt nhân để phát triển hạt nhân." Nói theo kiểu bà con Nam Bộ, ai hiểu được câu này, chết liền! Hay tiến sĩ ĐT đang quen tay áp dụng câu "xây dựng xã hội XHCN không thông qua giai đoạn TBCN" vào phạm trù kỹ thuật chăng?
20. Rời Iran giáo sư ưu tú ĐT bay đến Bắc Hàn để mơ mộng được đóng vai du đãng như các lãnh tụ CHDCND Triều Tiên: "Họ làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất là lo lắng về quả tên lửa của họ. Cái điều mà chúng ta phải cần học tập". Nghĩa là vị giáo sư ưu tú muốn các thầy phải học cách cứ bỏ mặc hàng chục ngàn đến trăm ngàn người dân chết đói mỗi năm, cứ thoải mái ngửa tay xin thế giới viện trợ lương thực; trong khi dồn hết ngân sách quốc gia vào các thứ đồ chơi cực mắc tiền như hỏa tiễn, vệ tinh, vũ khí hạt nhân để đe doạ các nước chung quanh. Thế giới càng lên án, càng xa lánh, ta càng tự hào.
21. Phó giáo sư ĐT còn ao ước cho dân Việt được có tầm dân trí ngang với dân Bắc Hàn: "Họ tôn thờ lãnh tụ đến mức độ như vậy." Và khen nức nở: "Như vậy là ta phải nói công tác tuyên truyền của họ vô cùng giỏi, vô cùng là nhạy bén." Đến đây thì người nghe phải giật mình về cái bằng tiến sĩ và cái hàm phó giáo sư của ông ĐT. Ai đi giật lùi về thế kỷ 19 cũng được, không cần mấy cái bằng đó.
22. Từ Bắc Triều Tiên, diễn giả bất ngờ tạt sang Trung Quốc, bay về Quảng Trị đến mấy chục phút, rồi lại thản nhiên nói tiếp về Triều Tiên như không có gì xảy ra. Ông phán: "Về CHDCND Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên này ý định của nước không mong muốn có thống nhất vì nếu thống nhất Hàn Quốc sẽ áp sát biên giới Trung Quốc." Có vẻ như HVBQP có cả một bộ phận tự soạn dữ kiện. Vì hiện nay, thế giới chỉ nghe đài Bắc Hàn lúc nào cũng đòi "giải phóng" Nam Hàn. Còn dân Nam Hàn ngày càng ngán viễn cảnh chế độ Bắc Hàn sụp đổ và đất nước thống nhất vì sợ nền kinh tế sơ khai của Bắc Hàn sẽ kéo Nam Hàn ngã quị hàng chục năm như tình cảnh nước Đức thống nhất cuối thập niên 1980. Chính phủ Nam Hàn đành phải xây từ từ "quỹ thống nhất" từ bây giờ để chuẩn bị. Chẳng phía nào nói gì đến nỗi sợ "sẽ áp sát biên giới Trung Quốc" cả.
23. Và sau cùng đỗ lại ở Trung Quốc, ông ĐT nói ngay: "tay vẫn bắt nhưng chân đá lung tung". Có thể nói đây là nhận thức rất mới của HVBQP. Trong suốt 2 giờ đồng hồ, không còn nghe ông ĐT nhắc đến 16 chữ vàng, 4 tốt, hay quan hệ hữu hảo nữa, trong khi chỉ mới 3 tuần trước, chính Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh vẫn sang sảng đề cao.
24. Nhưng tiếc là ngay sau điểm tiến bộ đó, tiến sĩ ĐT lại bay vù về chuyện nước Tàu ở tận 4000 năm trước và bắt đầu nói năng lan man như thể cả cử tọa đều mù chữ. Lúc thì gắn "diễn biến hòa bình" và thủ thuật dùng "tiền-hàng-vàng-gái" vào miệng Tôn Tử; khi thì vơ đũa "người Trung Quốc lại rất ca ngợi ông Tào Tháo, vì sao? Ông Tào Tháo nói một câu: Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta." Thật oan cho dân Trung Quốc chỉ vì ông ĐT vẫn còn sợ bóng vía, không dám nói thẳng ra đó là suy nghĩ của giới lãnh đạo "đảng lạ".
25. Nhưng đến phần nói đến Tôn Trung Sơn, thì khó còn ai không nghi ngờ về cái bằng tiến sĩ của ông ĐT. Chủ nghĩa Tam Dân cho mục tiêu DÂN giàu nước mạnh của Tôn Văn bị tiến sĩ ĐT ngang nhiên đổi thành: "quân mạnh thì nước giàu, nước giàu thì quân mạnh". Và còn căn dặn: "Tôi muốn nói như vậy để các thầy lưu ý cho". Hiển nhiên, chẳng thầy nào dám cười ra mặt — QUÂN giàu nước mạnh chỉ có thể là đoàn quân đi ăn cướp.
26. Đến phần nói về Mao Trạch Đông, ông ĐT có lẽ đã rất say, bắt đầu chính thức dạy các thầy: "Súng là gì? Các thầy phải hiểu, súng là chuyên chính. Chế độ nào cũng chuyên chính, chiếm hữu nô lệ cũng có chuyên chính của chiếm hữu nô lệ, phong kiến có chuyên chính của phong kiến, tư sản có chuyên chính của tư sản, vô sản có chuyên chính vô sản.” Chỉ có loại thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng không có chuyên chính mà đại đa số các nước trên thế giới đang áp dụng thì tiến sĩ ĐT lại không biết.
27. Rồi theo đúng sách vở của lãnh đạo Bắc Kinh ngày nay, ông ĐT phê phán Mao Trạch Đông cai trị bằng bạo lực, làm chết hàng mấy chục triệu con người, làm lụn bại nền kinh tế quốc gia. Nghe đến đó, khó ai không liên tưởng đến 2 câu hỏi: (1) Đảng viên ĐT đang phê phán việc tôn thờ Bác Mao của toàn Đảng suốt hơn nửa thế kỷ qua là sự u tối tập thể? và u tối đến độ “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”? (2) Đảng viên ĐT đang tố giác chế độ hiện nay tại Việt Nam đang cai trị theo mô thức Mao Trạch Đông – việc gì cũng lôi công an ra làm súng, cũng làm chết hàng chục triệu người kể từ ngày nắm quyền, và cũng làm lụn bại nền kinh tế quốc gia cho đến tận ngày nay?
28. Ông ĐT lan man hơn 10 phút sau đó để nói những điều mà cử tọa đã biết từ thời học trung học. Nhưng không phải vì thế mà không làm cử tọa kinh ngạc về kiến thức và khả năng khoác lác của ông, như: “Với hơn 270 tỷ tấn nước mặn, khi giải phóng năng lượng này sẽ tương đương với 180 nghìn tỷ tấn than.” Các nước tân tiến đang dùng sự chuyển động của thủy triều để tạo ra năng lượng chứ chẳng ai rút năng lượng ra từ “nước mặn” cả!
29. Giá trị của bài nói chuyện cũng được bồi đắp bằng những câu như: “Ta phải nói Biển Đông là một trong một số biển ở toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng và toàn bộ châu lục nói chung.” Ông phải khẳng định điều này vì có người bảo Biển Đông nằm ở Đại Tây Dương hay trên sao Hỏa?
30. Có lẽ vì biển xa bờ nên Phó giáo sư ĐT tin là không ai biết. Ông chẳng còn chút ngần ngại nào nữa và đấm cử tọa tới tấp:
- - Biển Đông “có 2 vùng lớn và rất quan trọng đó là Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan”. Trong bài thuyết trình tới tiến sĩ ĐT sẽ phê phán kẻ đặt tên Biển Đông. Phải gọi là Biển Đông Nam mới đúng.
- “Nhìn trên sơ đồ ta thấy Biển Đông là biển lớn thứ hai trên thế giới sau Địa Trung Hải.”. Rất lạ, sơ đồ của tiến sĩ ĐT bị rách tả tơi, không có biển Philippine, biển Nhật Bản, biển NaUy, biển Bắc Hải, v.v... Các biển đó đều lớn hơn biển Đông.
- “90% hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương đều phải tiếp tế hậu cần kỹ thuật qua Biển Đông”.Xin so câu này với điểm số 9 bên trên.
- “70% các loại hàng hóa của Nhật Bản hoạt động đều phải qua Biển Đông. 70% đến 80% hàng hóa của Trung Quốc đều phải qua Biển Đông.” Nghĩa là khi buôn bán với thị trường lớn nhất của Nhật và Tàu là Hoa Kỳ, họ không muốn đi thẳng tới Mỹ mà luôn bọc xuống phía Nam, xuyên qua biển Đông, luồn qua Indonesia và Australia rồi mới chạy ngược lên hướng Bắc đến bờ Tây Hoa Kỳ, để tăng đường chở hàng lên gần gấp 3.
- Và đủ loại câu ba hoa, nói thay luôn cho cả 3 chính phủ Nhật, Tàu, Mỹ về Biển Đông.
31. Sát đến Hoàng Sa, Trường Sa, vận tốc khoác lác vẫn không chậm lại. Tiến sĩ ĐT phán: "Thời đó tất cả các vua chúa, các tàu thuyền của nhà nước đại Thanh đi qua quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từng phải đóng thuế cho triều đại nhà Nguyễn.” Lại một khám phá rất mới của HVBQP vì xưa nay học sinh trung học nào cũng biết từ thời Gia Long cho đến khi Pháp đô hộ Việt Nam, các vua Nhà Nguyễn đều thần phục và xin Nhà Thanh bên Tàu phong vương. Ấy thế mà “tất cả các vua chúa” đại Thanh vẫn đóng thuế quá cảnh cho chư hầu.
32. Nhưng có lẽ đáng chú ý hơn, ông ĐT nhắc đến mấy lần rằng bản đồ Trung Quốc và các hoạt động của Nhà Nguyễn còn đang được giữ tại viện Bảo Tàng Hoàng Gia Anh, nhưng không dám nhắc tới viện Bảo Tàng Pháp, đặc biệt là nơi bảo tàng các văn kiện Đông Dương. Lý do đơn giản là nhắc tới Pháp, nơi lưu trữ các hoạt động hàng trăm năm của họ trên đất Việt Nam, lại lòi ra các bản đồ ký kết giữa Pháp và nhà Thanh dọc theo biên giới phía Bắc và vùng vịnh Bắc Bộ, trong lúc lãnh đạo đảng vẫn cố giấu các bản đồ đã ký kết với Trung Quốc từ 1999. Dân sẽ thấy ngay cả thực dân Pháp còn bảo vệ lãnh thổ Việt Nam hơn đảng CSVN.
33. Và kiểu nói tránh né, nửa vời này kéo dài suốt phần nói về các tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông:
- - Liệt kê các tài liệu ở tận bên Anh nhưng không dám đụng đến Công hàm Phạm Văn Đồng.
- Nhắc đến “quân ngụy Sài Gòn” nhưng không dám nhắc lại hải quân “ngụy” ấy đã dám hy sinh để bảo vệ đất nước, dám đánh lại quân xâm lược.
- Nhắc đến 64 chiến sĩ đã hy sinh trên đảo Mạc Ma nhưng không dám nhắc tới ai đã bắn giết họ, và nhất là không nhắc tới việc Bộ Chính Trị CSVN đã không dám ra lệnh cho những chiến sĩ này bắn trả lại hải quân Tàu, biến họ thành những bia bắn mà Trung Quốc còn khoe trên Youtube ngày nay.
Kể lại các lần chống Tàu trong lịch sử rất sôi nổi: “Đó là điều rõ ràng chúng ta có quyền tự hào dân tộc của chúng ta”, nhưng không dám nhắc đến cuộc chiến chống Tàu năm 1979 và cũng không xem đó là “quyền tự hào dân tộc”.Có lẽ vì thế mà bia tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam dọc theo biên giới phía Bắc bị nhà nước cho đập phá đi, trong lúc cho từng đoàn quan chức Việt đem vòng hoa “đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc” sang bên kia biên giới hàng năm.
34. Bộ dạng đạo đức giả của ĐT làm lợm giọng người nghe với câu: “Hơi buồn cái là sinh viên thanh niên chúng ta hiện nay không biết lịch sử.” Biết thế nào được khi sách giáo khoa không dám ghi hai bà Trưng đánh đuổi ai; khi quân sử QĐND chỉ dám ghi “nước lạ”, “tàu lạ” bắn giết các chiến sĩ Việt; và những sinh viên thanh niên yêu nước nồng nàn nhất bị công an đánh, đạp, đuổi học, đuổi nhà, ném vào trại phục hồi nhân phẩm suốt từ năm 2007 đến nay.
35. (Bỏ qua đoạn “nhiều đồng chí” yêu cầu tiến sĩ ĐT in sách sử 39 trang) Ông dạy tiếp các thầy: “Và trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên”.
Điều mà ông ĐT và HVBQP cố quên là 3 tài liệu chính thức của đảng CSVN do nhà xuất bản Sự Thật và nhà xuất bản QĐND ấn hành vào đầu thập niên 1980:
- - Vấn Đề Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung Quốc
- Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh
- Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua
Cả 3 tài liệu này liệt kê vô số bằng chứng cụ thể để khẳng định: (1) Trung Quốc không hề viện trợ miễn phí cho Việt Nam; (2) Trung Quốc luôn dùng cuộc chiến Việt Nam cho các mục tiêu riêng của họ; (3) Trung Quốc liên tục lợi dụng tình hình để thủ lợi, lấn chiếm lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam.
Như vậy lãnh đạo đảng CSVN thời đó “vong ơn bội nghĩa” hay lãnh đạo thời nay tẩy xóa lịch sử để giữ ghế?
36. Đến đây, lại một lần nữa, ông ĐT lại cho mọi người thấy bản chất đạo đức giả của người nói và của tập thể gởi ông đến nói. Lần này trắng trợn hơn nhiều. Sau một chuỗi chứng minh là đã biết ý đồ xâm lược từ ngàn đời của phương Bắc, sau khi hùng hồn viện dẫn cả lời vua Trần Nhân Tôn về một tấc đất của tổ tiên cũng không được để mất, ông ĐT ném một chữ NHƯNG to tướng vào mặt cử tọa: “NHƯNG PHẢI ƯU TIÊN TỐI THƯỢNG LÀ GIỮ ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH”. Nghĩa là việc giữ hòa hiếu với Bắc Kinh là ưu tiên cao nhất. Mọi chuyện khác, kể cả bổn phận bảo vệ chủ quyền, không được phạm vào ưu tiên tối thượng đó. Lời căn dặn của cha ông mới được nhắc tới vài phút trước đó đã bị quyết định của lãnh đạo đảng CSVN đẩy ngay vào sọt rác.
37. Ông ĐT bắt đầu khai triển cách “giữ được môi trường hòa bình”. Trước hết là tránh đối đầu quân sự với Trung Quốc. Nghĩa là nếu Trung Quốc dùng quân sự để xâm lấn tiếp các đảo khác và hải phận, tiếp tục bắn giết ngư dân thì chúng ta tiếp tục lùi để tránh đối đầu. Và cái gì Trung Quốc đã lấy rồi thì ta chấp nhận vì “Tránh voi không xấu mặt nào, cứ tránh đi đã”. Đơn giản chỉ có thế. (Đơn giản tới mức kinh người sau khi loại ra các đoạn cố tình nói lan man về các nước châu Phi, những câu phán cho oai về tránh lệ thuộc nước ngoài, và các phát biểu vô nghĩa của vài quan chức Việt, Tàu).
38. Sau đoạn “tránh đối đầu” và “giữ môi trường hòa bình” cực kỳ nhu mì đó, thái độ của ông ĐT bỗng đổi hẳn khi chuyển sang phần nói về các cuộc biểu tình. Trước hết ông bày tỏ lòng khoan dung không nêu đích danh trường nào có tội để sổng sinh viên đi biểu tình. Kế đến ông liệt kê tội của người biểu tình, nào là: “Báo cáo các đồng chí khẩu hiệu của họ là gì: Bảo vệ tổ quốc, Hoàng Sa – Việt Nam, Trường Sa – Việt Nam, Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của Việt Nam v.v…” Rồi họ hát những bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” v.v…”. Người biểu tình còn: “Phát tán lời kêu gọi xuống đường biểu tình trước Đại sứ quán, trên Internet. Báo cáo các đồng chí họ nói ra là ưu tiên yêu nước, phản đối Trung Quốc”. Và khủng khiếp hơn nữa, họ: “kêu gọi biểu tình, nội dung là kêu gọi tuần hành chống Trung Quốc, ủng hộ Luật biển Việt Nam v.v… và v.v… Xin thưa với các đồng chí có người còn ngang nhiên trên trang facebook lời kêu gọi biểu tình để đòi kiến nghị cách chức ông nọ, kỷ luật ông kia v.v…”. Nếu tất cả các điều này là sai trái, tội lỗi, người ta phải rùng mình về cuốn sử 39 trang của tiến sĩ ĐT, dù chưa đọc.
Đại tá ĐT còn suy cái hèn của đảng ra của dân: ”Tôi bảo với các đồng chí, mấy vị biểu tình ấy viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày.” Ông ĐT quên mất, đảng không hề dám ló mặt ra Biển Đông, chỉ đứng trên bờ xúi ngư dân Việt cứ đi đánh cá “để giữ chủ quyền biển đảo”. Những người dân Việt, không súng không đạn, vẫn tiếp tục ra khơi.
39. (Bỏ qua các đoạn khoe khoang về các loại vũ khí đang mua sắm vì chắc chắn chúng chỉ nằm chờ rỉ sét vì ưu tiên tối thượng tránh đối đầu quân sự bên trên đã vô hiệu hóa tất cả) Trước khi kết thúc, ông ĐT không quên lấy công an ra dọa các thầy, các trường: ”Nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó. Nếu để cho công an thành phố Hà Nội hoặc v..v… người ta giữ sinh viên của mình, người ta điện mời thầy nọ mời thầy kia, ở trường nọ ở trường kia đến nhận sinh viên của mình thì đấy là khuyết điểm của chúng ta.”
Thế là giáo án của giáo sư ưu tú mở đầu bằng câu hăm dọa mất lương hưu và chấm dứt bằng lời hăm dọa coi chừng công an gõ cửa.
40. Để kết thúc, ông ĐT kêu gọi: “Cuối cùng xin đề nghị các đồng chí một chữ thôi, đó là: đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng và đồng làm”. Xin tạm bỏ qua khả năng làm toán cộng của diễn giả, nhưng nếu tổng hợp những điều ông ĐT nói suốt 2 tiếng đồng hồ trước đó, người nghe cảm nhận khá rõ câu đề nghị cuối cùng này chỉ là lời rủ rê: ĐỒNG BÁN NƯỚC!
Đại Tá Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nhà Giáo Ưu Tú Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng Trần Đăng Thanh chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên... và không chịu dứt cho đến khi ông rời hẳn máy vi âm.
Các thầy vội vã ra về với những cảm xúc mạnh, khó tả. Có thầy ngỡ ngàng vì thấy tim mạch mình còn chạy; có thầy khẳng định với bản thân: phải ý thức mang theo tờ báo lần sau; có thầy biến ngay thành hành động cụ thể: tìm mua loại nút cao su nhét tai trong suốt để phòng bị cho tương lai;
Ấn tượng chung còn sót lại sau hội nghị: Ngành nghề nào cũng có những đau đớn riêng của nó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét