Nguyễn Tường Thụy
Chiều tối hôm qua, 11/11, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Minh Hằng và những người bạn NO-U Hà Nội.
Bùi Thị Minh Hằng xa bè bạn Hà Nội vừa tròn một năm. Ngày 12/11/2011, cô chia tay với bạn bè tại sân bay Nội bài về Vũng Tàu, để rồi nửa tháng sau, ngày 27/11/2011, cô bị bắt đưa đi trại cải tạo Thanh Hà với thời hạn 2 năm bằng quyết định của ông Lê Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội.
Cô bị người ta lôi ra khỏi trại, cưỡng bức về quê hơn 5 tháng sau đó. Có lẽ chỉ ở xứ ta mới có chuyện cưỡng bước vào rồi lại cưỡng bức ra. Tất nhiên, Hằng chẳng lưu luyến gì cái trại tù trá hình ấy, chỉ vì cô còn muốn làm rõ ra nhiều chuyện trong thời gian ở trại.
Chiều qua Minh Hằng ra sân bóng. Trên đường tới sân, được tin qua điện thoại, tôi bẻ hướng đến thẳng quán bia, nơi mọi người sẽ dồn về đấy để đón Minh Hằng.
Tôi đến muộn chứng 20 phút, mọi người đã ngồi kín cả một dãy bàn dài. Tất nhiên, người đầu tiên dón tôi là Hằng. Hai anh em lao vào nhau, mừng mừng, tủi tủi. Hằng mếu máo cười, tôi cố nuốt lệ vào lòng.
Vài phút lại có một tốp đến muộn. Lê Quốc Quân đến cùng với Nguyễn Hoàng Đức.
Cô kể về những ngày qua, về những ngày trong trại. Có chuyện cô đã ghi trong hồi ký đưa lên blog, có chuyện tôi mới nghe lần đầu.
Hằng bảo: Cảm ơn Đảng và Chính phủ đã biến em từ một người nội trợ Bùi Thị Minh Hằng thành một chiến sĩ Bùi Thị Minh Hằng.
Xin tiếp tục bằng hình ảnh:
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh
Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương
(Nguyễn Lân Thắng đề ảnh)
Nguồn: Nguyễn Tường Thụy’s blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét