RadioCTM
Kính thưa quý vị thính giả
Trong tuần qua, kể từ khi Bộ công an CSVN dàn dựng ra một bản tin cho báo chí của chế độ loan tải vào ngày 27/4/2012, đề cập về việc bắt giữ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một thành viên của đảng Việt Tân tại phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 17/4/2012, thì trên các diễn đàn đã có một vài nghi vấn liên quan đến việc Tiến sĩ Quân bị bắt. Để tìm hiểu những vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những quan điểm của đảng Việt Tân qua cuộc phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình hôm nay.
Chân Trời Mới (CTM): Kính chào ông Lý Thái Hùng, xin mời ông lên tiếng chào quý vị thính giả.
Ông Lý Thái Hùng (LTH): Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin kính chào Chị và Quý Thính Giả của Đài Chân Trời Mới.
CTM: Qua bản tin loan tải về việc bắt giữ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, dĩ nhiên nhà cầm quyền CSVN muốn gởi ra thông điệp, và có vẻ như cũng có người nghe theo, là công an của họ đã biết tất cả các toan tính của VT, các nhân sự VT, nên họ bắt dễ dàng hoặc lúc nào có nhu cầu là họ bắt thôi. Ông nghĩ sao về dư luận này?
LTH: Thưa chị, hiển nhiên là mọi chế độ độc tài đều luôn luôn muốn phóng ra loại thông điệp như vậy, nhưng thực tế Việt Nam hiện nay, tôi không nghĩ là đại khối dân chúng còn tin là CSVN 3 đầu 6 tay nữa đâu. Chỉ có một số nhỏ bị nhiễm phải đòn tuyên truyền xảo quyệt của CSVN nên mới dễ tin rằng công an CSVN cái gì cũng biết, cũng ngăn chận được.
Các chế độ tài đặc biệt là độc tài cộng sản thường dựa trên ba chân vạc để giữ chặt quyền lực độc tôn. Chân vạc thứ nhất là bưng bít thông tin và giáo dục ngu dân. Chân vạc thứ hai là kiểm soát kinh tế để khống chế bao tử người dân. Chân thứ ba là dựa vào bộ máy bạo lực công an quân đội để đàn áp và răn đe những ai có hành động chống đối lại chế độ. Trong tình hình hiện nay, CSVN không có nhiều khả năng để kiểm soát cả ba chân vạc, đặc biệt là chân vạc về bưng bít thông tin và kiểm soát kinh tế.
Những ai không chịu khó tìm hiểu và suy nghĩ về các chủ đích của CSVN và vô tình chạy theo những bản tin bắt giữ người này, truy tố người kia trên báo chí của họ, thường thì rơi vào cái bẫy của CSVN là tiếp tay tô đậm hình ảnh công an ba đầu sáu tay, chế độ còn quá mạnh còn phía phong trào dân chủ thì quá yếu hay quá tài tử. Đây là điều mà tôi nghĩ chúng ta cần phải tránh. Công an CSVN không tài tình để biết hết mọi chuyện, trái lại họ vô cùng lúng túng đối phó với phương pháp đấu tranh bất bạo động đang được bà con trong nước ứng dụng.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đi về lần này cũng như các lần trước sau năm 2008, đều qua ngả chính thức. Anh Quân cũng ý thức rằng việc ra vào Việt Nam của anh dù có giấy tờ chính thức đi chăng nữa, xác suất bị phát hiện và bị gặp khó khăn đối với bộ máy an ninh CSVN là điều có thể xảy ra. Khi dấn thân vào con đường tranh đấu, không ai muốn bị bắt, bị ở tù nhưng phải biết chấp nhận rủi ro và nguy hiểm thì mới có thể đồng cam cộng khổ với bà con dân oan và các nhà dân chủ ở trong nước. Cho nên việc anh Quân bị bắt lần này không phải là điều bất ngờ và sự trót lọt của những lần trước đã khẳng định là CSVN không ba đầu sáu tay.
Hơn thế nữa, anh Nguyễn Quốc Quân không làm điều gì vi phạm luật pháp và với đường lối đấu tranh bất bạo động của đảng Việt Tân, cũng như áp lực của người Việt và quốc tế, tôi tin là CSVN sẽ phải trả tự do cho anh Quân mà thôi.
CTM: Thưa ông, cũng có dư luận nghi ngờ rằng trong nội bộ VT có nội gián nên người của VT cứ về là bị bắt. Ông có nghĩ như vậy không và đảng Việt Tân đã làm gì để đối phó, xin ông có thể chia sẻ điều này với các thính giả của Đài?
LTH: Trước hết, tôi xin khẳng định là những suy diễn cho rằng nội bộ đảng Viêt Tân có nội gián hay bị xâm nhập khi dựa vào sự kiện một vài đảng viên VT bị CSVN bắt giữ là những suy nghĩ không đúng.
Như trên tôi có thưa, đã tham gia vào con đường đấu tranh chống lại một chế độc tài độc ác chuyên dùng bạo lực để trấn áp người dân, thì việc bị cơ quan an ninh điều tra hay bắt giữ là điều có thể xảy ra trong mọi tình huống. Vấn đề của chúng ta là làm sao tránh những tình huống này và không gây thiệt hại thêm cho những người khác.
Đảng Việt Tân là một tổ chức đã theo đuổi lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam từ hơn 30 năm qua. Chúng tôi đã tồn tại và liên tục phát triển đến ngày hôm nay, nhất là tại môi trường Việt Nam – dưới sức ép của bộ máy an ninh CSVN - chính là nhờ chúng tôi đã tổ chức và bảo vệ được sự an toàn và an ninh cho hầu hết các thành viên cũng như các hoạt động của tổ chức.
Chính CSVN phải thú nhận trong nội bộ của họ rằng đảng Việt Tân là lực lượng đang gây nguy hiểm cho chế độ. Trong thế lúng túng này, CSVN lại tung đòn chụp mũ "là VT” cho những ai bị tình nghi là chống đối họ, với chủ đích:
Thứ nhất là cố tình tạo ra luồng phản cảm trong dư luận đối với VT là những ai liên lạc với VT thì bị bắt ngay, tức là nội bộ VT bị nội gián hay hoạt động cẩu thả có vấn đề. Mục tiêu của CSVN là muốn cô lập VT ra khỏi khối đồng bào yêu nước đấu tranh.
Thứ hai là cố tình càn quét, ngăn chận những ai có tâm nguyện muốn tụ lại với nhau, muốn thành lập hay tham gia vào những tổ chức đấu tranh chung cho đất nước. Mục tiêu của CSVN là muốn triệt hạ mọi đảng phái, chứ không riêng gì VT, trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam.
Khi thấy rõ những thủ đoạn nói trên của CSVN, chúng tôi mong là tất cả chúng ta không rơi vào kế lý gián của công an CSVN. Đối với đảng VT thì như tôi đã thưa ở trên, chúng tôi đã có quá trình 30 năm đối đấu với CSVN, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảnh giác và có biện pháp để ngăn chận mọi sự xâm nhập của CSVN.
CTM: Liên quan đến vụ bắt ông Nguyễn Quốc Quân và một vài thành viên khác vào năm 2007, có người còn nhắc đến việc báo chí CSVN đăng tải tin VT cố chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam. Xin ông tóm lược việc này để cho đồng bào hiểu rõ.
LTH:Vâng, chị nhắc đến câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 12 năm 2007, lúc anh Quân và một số thành viên VT đang bị bắt giữ tại Sài Gòn từ ngày 17 tháng 11 năm 2007.
Sau khi anh Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ khoảng hơn 3 tuần, thì vào ngày 6 tháng 12 năm 2007, Bộ Công an cũng đã dàn dựng ra một sự kiện nhằm gán ghép đảng Vìệt Tân chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam để tô đậm cái gọi là hoạt động khủng bố của anh Nguyễn Quốc Quân và một số thành viên VT bị bắt vào lúc đó.
Bản tin của Bộ công an CSVN viết rằng vào ngày 23 tháng 11 năm 2007, họ phát hiện trong hành lý của hai hành khách Việt Kiều tại Mỹ có tên là ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh, đi từ phi trường Los Angels Hoa Kỳ đến phi Trường Tân Sơn Nhất có chứa một khẩu súng lục hiệu Ruger - P85, và 13 viên đạn. Cả hai lập tức bị công an CSVN bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Các bài báo sau đó còn đẻ ra nhiều chi tiết ly kỳ để chữa cháy khi bị công luận chế diễu, như đoạn sau đây: “Những ngày đầu tiên khi bị tạm giữ, cả Phan lẫn vợ đều một mực khai rằng không hề biết khẩu súng đó từ đâu ra, súng không phải của mình. Tuy nhiên, có lúc vợ Phan lại khai súng mang theo để phòng thân. Trước những lời khai ấy, Lê Văn Phan cho là vợ mình mắc bệnh tâm thần, đã từng về Việt Nam điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa - thậm chí Phan còn nêu cả tên vị bác sĩ đã khám, chữa cho vợ, nên vợ Phan khai không đúng.”
Vẫn theo các bài báo loan tải theo lệnh của Bộ Công an, thì sau cái gọi là “những tiến hành đấu tranh”, nghĩa là sau nhiều ngày bị khủng bố tinh thần, ông Lê Văn Phan thừa nhận khẩu súng tay đó là do người của tổ chức Việt Tân nhờ ông Phan đem về.
Đảng Việt Tân đã lên tiếng chính thức vạch ra những phi lý, khẳng định không có bất cứ quan hệ nào với ông bà Lê Văn Phan và cho đây là một hành động thấp kém, không xứng đáng với cách hành xử của một guồng máy cầm quyền.
Sự kiện ông bà Phan bị CSVN cáo buộc chuyển lậu vũ khí vào Việt Nam đã bị dư luận Hoa Kỳ và thế giới lên án mạnh mẽ vào lúc đó. Vì sợ mất mặt thêm, CSVN đã cố tình không cho đại diện Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ gặp mặt ông bà Phan, và sau 19 ngày giam giữ, CSVN đã phải âm thầm trả tự do cho ông bà Lê Văn Phan trở lại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12 năm 2007.
Việc CSVN thất bại trong những dàn dựng vụng về để buộc lòng phải rón rén trả tự do cho ông Lê Văn Phan, bà Nguyễn Thị Thịnh, cho thấy là việc cáo buộc khủng bố, vận chuyển vũ khí, vốn là một trọng tội, để rồi sau đó phóng thích trong một thời gian ngắn ngủi là những hành động tự tung tự tác, khinh thường dư luận và mọi quan hệ ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
CTM: Thưa ông, vì lý do gì mà ông NQQ đã bị bắt và giam một lần rồi mà vẫn được cử về nước?
LTH: Như chị và quý thính giả đều biết là theo bản tin của Công an CSVN phổ biến cho báo chí của chế độ loan tải hôm 27 tháng 4 vừa qua, đã cáo buộc rằng khi họ xét nghiệm trong Laptop có tài liệu “khủng bố” nên anh Quân đã bị bắt. Đây là những cáo buộc hồ đồ mà ai cũng có thể thấy. Trước hết, với kỹ thuật giữ hồ sơ trên Internet ngày nay, chẳng ai cần để tài liệu trong máy để đi qua cửa khẩu. Thứ hai, cho dù có tài liệu trong máy thì tại sao những tài liệu về đấu tranh bất bạo động và kỹ năng mềm, như họ nói, lại gọi là “tài liệu khủng bố”.
Từ sau khi vụ bị bắt tháng 11 năm 2007 và trở lại Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2008, anh Nguyễn Quốc Quân đã có vài lần quay trở lại Việt Nam với giấy tờ chính thức. Có những phương cách mà bất cứ một người Việt Nam yêu nước nào muốn đấu tranh cũng có thể thực hiện được nếu muốn. Bởi vì người Việt Nam chúng ta có quyền bày tỏ lòng yêu nước và làm bất cứ những gì có lợi cho dân tộc và đất nước. Không thể vì một chính quyền bất xứng bảo ngưng là chúng ta ngưng hay sao?
Không một người Việt Nam nào mà hài lòng với tình trạng đất nước hiện nay, nhất là khi nhìn thấy lãnh hải bị Trung Quốc xâm phạm, bà con dân oan bị cướp đất, cướp ruộng, sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Không những thế, tài nguyên của đất nước từ từ gom vào tay cán bộ cao cấp và gia đình thân nhân họ qua những công ty do chính họ lập ra nhưng tiền bạc từ công quỹ quốc gia. Những bất công đầy dẫy đó đã khiến cho những người còn chút lương tri phải suy nghĩ và phải làm một cái gì đó để chia sẻ gánh nặng đấu tranh trước hết là với những đảng viên Việt Tân tại quốc nội và kế đến là các tổ chức, đảng phái và đồng bào trong nước.
Hơn nữa, khi công an thẳng tay đàn áp đồng bào trong nước mà chẳng có chút ràng buộc pháp lý nào, thì sự dấn thân của những đồng bào từ những nước có giao ước pháp lý với CSVN lại càng quan trọng để chia sẻ gánh nặng đấu tranh trong giai đoạn đen tối hiện nay.
Anh Nguyễn Quốc Quân và nhiều anh chị em đảng viên Việt Tân khác đã lên đường về Việt Nam là trong ý nguyện đó. Nếu chúng ta muốn có cách mạng Hoa Lài tại Việt Nam và nếu chúng ta mong muốn Việt Nam sớm có những thay đổi dân chủ như tại Miến Điện thì điều đó không thể nào xảy ra từ hải ngoại mà phải đến từ những phố phường đầy dẫy những bất công ở Việt Nam. Những biến cố xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang cho thấy là ý chí bảo vệ công lý và lẽ phải của đồng bào đã không nhụt chí trước bạo lực.
Chúng tôi tin tưởng là khi mọi người qua phương thức đấu tranh bất bạo động nhận ra sự thật về nền tảng quyền lực nằm ở đâu, sẽ vượt qua sợ hãi, cùng nắm tay nhau tranh đấu đòi dân chủ, đòi thay đổi. Vì tin tưởng như vậy, anh Nguyễn Quốc Quân đã quay trở về Việt Nam nhiều lần hầu chia sẻ niềm tin đó với mọi người trong tinh thần bất bạo động sẽ thắng bưng bít độc tài và bạo lực trong một một ngày không xa.
CTM: Xin cảm ông đã chia sẻ đến quý thính giả một số những nhận định để làm sáng tỏ những nghi vấn xoay quanh bản tin dàn dựng của CSVN về việc bắt giữ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hôm 27 tháng 4 vừa qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét