2012/03/22

Trung Quốc: Sự nhức nhối lớn dần


TTH

(China’s Economic Growing Pains)
Lời giới thiệuNgày 5 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 7.5 phần trăm. Năm 2011 mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 9.2%. Sau đó các giới chức nước này cho rằng họ sẽ giữ được mức tăng trưởng khoảng 8 đến 8.5% cho năm nay. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng đầu năm, chỉ tiêu vừa kể lại bị cắt giảm xuống chỉ còn 7.5%.
Vào tháng 3 năm ngoái, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo về tình trạng “bốn không” của nền kinh tế Trung Quốc là : “không cân đối, không công bằng, không ổn định và không bền vững”. Đến tháng 10/2011, đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất ổn trong nền kinh tế nước này, và nay thì những bất ổn đó xem chừng đã bắt đầu phát tác. Tuy nhiên, kinh tế không phải là lãnh vực duy nhất của Trung Quốc lâm vào tình trạng bất ổn, mà chính trị và xã hội cũng không thoát khỏi. Đến nỗi ngày 3/12, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu ban Chính Pháp, là cơ quan có quyền hạn trên cả hai bộ Công An và bộ Quốc Gia An Toàn (lo về an ninh, tình báo và phản gián), đã tuyên bố là phải cải tiến chế độ quản lý xã hội để nâng cao khả năng ứng phó của các tỉnh với những thay đổi kinh tế.
Điều gì đã khiến nước đông dân nhất địa cầu, với nền kinh tế vừa ngoi lên hàng thứ nhì thế giới (về tầm vóc (’size’ - khác với sức mạnh kinh tế) hơn một năm trước, lâm vào cảnh mà những người đứng đầu nhà nước phải liên tục đưa ra những cảnh báo đen tối như vậy? Không những thế, hôm 16/3/2012, cùng lúc với lời cảnh báo của thủ tướng Ông Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một vụ “Cách mạng văn hóa” như trong thập niên 60, nếu không kịp thời thay đổi; Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tuyên bố rằng, đảng Cộng Sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào tháng 10 tới đây chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm cần phải được "trong sạch hóa".
Ngày 10/2 vừa qua, trên trang mạng The Week đã có một bài nhận định nhan đề: “China’s Economic Growing Pains”(1) (tạm dịch: ’Kinh Tế Trung Quốc, Sự Nhức Nhối Lớn Dần’) phân tích những vấn đề đã tích lũy từ ba thập niên qua trong cuộc cải cách kinh tế tại nước này, để dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Kính mời quý độc giả theo dõi phần lược dịch của TTH dưới đây.
BBT WebVT
- - -
Trung Quốc có điều gì bất ổn ?
Nước này đang chật vật đối phó với hậu quả sự tăng trưởng kinh tế vũ bão của chính mình. Trong một thập niên qua, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng hơn 10 phần trăm một năm, khiến bộ mặt quốc gia này giàu có hẳn lên. Tuy nhiên, sự tăng trưởng không đồng bộ trải rộng trên một dân số hơn 1 tỷ 3 người đã dẫn đến sự mất cân đối đầy cay đắng. Sự thăng hoa kinh tế đã tạo nên một giai cấp mới gồm các viên chức hàng đầu của nhà nước và chủ các doanh nghiệp, nổi bật về sự giàu có của họ (2). Trong đó có hơn 500 ngàn “đại gia” triệu phú mỹ kim đi du lịch nước ngoài như cơm bữa, đi xe Mercedes-Benzes và Rolls-Royces, cổ tay sáng rực đồng hổ Rolexes. Trong khi đó thì lợi tức bình quân của người dân Trung Quốc chỉ ngang hàng với Jamaica hay Albanie. Hậu quả là nước này đang phải gánh chịu những bất ổn trầm trọng về cả xã hội, kinh tế và chính trị, khiến người dân chỉ chực nổi loạn, còn nhà nước thì lo âu.
Liệu rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển?
Kinh tế Trung Quốc đã đi xuống rồi, tăng trưởng trong quý 4 năm ngoái chỉ còn dưới 9 phần trăm. Điều này một phần phản ánh sự lệ thuộc nặng nề của Trung Quốc vào lãnh vực xuất khẩu. Âu Châu và Hoa Kỳ là hai thị trường lớn nhất cho các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng kể từ khi kinh tế suy thoái, cả hai thị trường đó đã giảm bớt rất nhiều khối lượng hàng tiêu dùng nhập khẩu. Điều trớ trêu là, sự tăng lương cho công nhân ở Trung Quốc cũng là một yếu tố khiến kinh tế nước này đi xuống. Một số kỹ nghệ, đặc biệt là về may mặc và giày dép, đã di chuyển cơ xưởng sản xuất từ Trung Quốc sang Indonesia và Bangladesh, những nơi mà chủ xí nghiệp vẫn có thể trả lương cho công nhân vài chục xu một ngày. Tuy nhiên, sự đe doạ lớn nhất cho kinh tế Trung Quốc là lạm phát và “bong bóng” địa ốc. Những người giàu mới nổi ở Trung Quốc đã đổ tiền bạc vào lãnh vực địa ốc khiến giá cả tăng vọt. Nhiều người có tiền bạc cũng đầu tư trong các công ty tài chính tư nhân, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân không thể tiếp cận nguồn vốn vay chính thức từ ngân hàng nhà nước. Dịch vụ này nở rộ vì các ngân hàng chính thức thường từ chối cho tư nhân vay tiền. Ở thành phố Wenzhow, sự vỡ nợ cuả một loạt các dịch vụ làm ăn kiểu này đã gây nên một làn sóng tự tử của những người không trả được nợ.(3)
Sự phẫn nộ của dân chúng lan rộng đến mức nào?
Sự phẫn nộ này đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của xã hội Trung Quốc. Dân ở vùng thôn quên nghèo nàn thì than phiền là lương bổng và lợi tức chỉ gia tăng ở thành thị, chứ nông thôn chẳng có phần. Dân chúng ở một số nơi đã bắt đầu đứng lên phản đối nạn tham nhũng tràn lan trong các quan chức địa phương, là những người đã cưỡng chế đất đai của nông dân rổi bán cho các công ty phát triển với giá giá gấp hàng chục, hàng trăm lần số tiền bồi thường cho nông dân, để kiếm những lợi nhuận khổng lồ. Tháng chạp năm ngoái, vụ nổi loạn của dân làng Ô Khảm (Quảng Đông) khiến cả thế giới chú ý. Trong vụ nổi loạn này, dân làng đã đã cướp chính quyền và tự quản lý khu vực sinh hoạt của họ. Cuối cùng chính quyền ở trên bị động, phải cách chức các quan chức địa phương và trao quyền quản lý cho chính những người biểu tình nổi loạn, vì sợ rằng động loạn sẽ lan rộng.
Hàng chục triệu người đã bỏ vùng nông thôn để đi tìm việc làm có đồng lương khá hơn ở các thành thị. Chỉ trong một thế hệ dân số của các thành phố ở Trung Quốc đã gia tăng gấp đôi. Năm 1990 chỉ có 25% dân số sống ở thành thị. Bây giờ đã lên đến 50%. Làn sóng di dân khổng lồ này đã tạo thêm những căng thẳng không thể tưởng tượng được tại các thành phố.
Di dân nông thôn có được hội nhập không?
Thực ra thì người dân nông thôn không được phép di dân như vậy. Chính sách hộ khẩu cũ kỹ đòi hỏi tất cả mọi công dân Trung Quốc phải đăng ký ở chính quán, nơi họ ra đời. Khi di chuyển đi lên thành phố, chính quyền các nơi này thường từ chối không cho di dân được thường trú trong khu vực quản trị của họ. Có ít nhất 200 triệu di dân ở trong trường hợp này không được cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội căn bản như y tế, giáo dục. Nhiều di dân phải sống trong những khi vực tồi tàn ở ven biên thành phố. Năm ngoái, một video ngắn được phát tán tràn lan trên internet trong nỗi kinh hoàng của nước Tàu. Cảnh đứa trẻ bị xe cán đi cán lại, nằm trong vũng máu trên đường phố đông người qua lại, nhưng chẳng được ai ngó ngàng đến. Đứa trẻ đó thuộc một gia đình di dân bị tước quyền sinh sống ở trong thành phố lớn này. Mặc dù gần đây đã có một số cải cách, nhưng chính sách hộ khẩu vẫn góp phần trong việc “phân biệt hoá” những di dân, mà tờ The Economist gọi là "Hệ thống phân biệt chủng tộc của Trung Quốc".
Giới công nhân thì sao?
Giới công nhân cũng bồn chồn. Đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc ngày càng thường xuyên hơn. Trang mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc (tương tự như Twitter) đã tán phát trên khắp nước tin tức về những vụ động loạn ở các địa phương. Tháng 11 năm ngoái công nhân của một xưởng giày nổi loạn vì bị sa thải và cắt giảm đồng lương. Hình ảnh công nhân đầy máu me khi xung đột với cảnh sát được lan truyền rộng khắp trên internet. Một báo cáo của viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc cho biết, các cuộc đình công ngày càng trở nên mang tính cách đối đầu hơn và có khuynh hướng làm cho nơi khác bắt chước..
Nhà cầm quyền phản ứng như thế nào?
Nhà cầm quyền phản ứng bằng cách phối hợp giữa đàn áp và cải cách. Trong một nỗ lực để ngăn chặn những cuộc biếu tình và nổi dậy tại các địa phương, tháng 12 vừa qua, Bắc Kinh đã bắt mọi người dùng trang mạng Weibo phải dùng tên thật. Những ai phàn nàn quá nhiều về nạn tham nhũng, lương bổng hay ô nhiễm công nghiệp, có khi bị bắt bỏ tù hay bị đưa vào viện tâm thần. Tuy nhiên, trong một động thái mang tính cách hoà giải, mới đây thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi phải bảo vệ cho quyền xử dụng đất đai của nông dân. Một trong những người mạnh mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ thái độ này là Hoàng Giang (Wang Yang), bí thư tỉnh Quảng Đông, người có nhiều triển vọng sẽ được đưa vào Ủy ban thường vụ bộ chính trị trong lần thay đổi nhân sự lãnh đạo đảng cuối năm nay, khi mà bảy trong số chín người của cơ chế này sẽ bị thay thế, (đồng thời cũng thay đổi 2/3 nhân sự trong trung ương đảng - ghi chú của người dịch -). Đảng Cộng sản Trung Quốc rất lo lắng về việc họ phải cẩn thận trong những chính sách đối phó với sự bất mãn của công luận. Lần cuối cùng có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo chóp bu rộng lớn tương tư như năm nay diễn ra vào năm 1988, cùng lúc với sự suy thoái kinh tế. Một năm sau, sự thất vọng đối với nhà nước bị dồn nén đã làm bùng nổ những cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn.
Chính sách một con sẽ chấm dứt?
Chính sách một con của Trung Quốc chỉ cho phép mỗi gia đình có một con được đưa ra từ năm 1978 đến nay đã trở thành quả bom nhân số. Ba muơi năm tới đây, khi lớp người già đến tuổi nghỉ hưu, Trung Quốc sẽ đi từ tình trạng có tám công nhân đang làm việc gánh chịu cho một người nghỉ hưu như hiện nay xuống còn có hai. Đây là một gánh nặng khủng khiếp và không chiụ nổi cho nền kinh tế. Ngoài ra, do truyển thống trọng nam khinh nữ, chính sách một con đã ngầm khuyến khích chọn lọc phá thai hài nhi nữ. Kết quả là trai thừa gái thiếu. Trong lớp người dưới 20 tuổi, hiện nay, phái nam nhiều hơn phái nữ 32 triệu người. Với số lượng lớn đàn ông không kiếm được vợ, mà triển vọng tìm ra công ăn việc làm lại hiếm hoi, theo các nhà xã hội học đó là một công thức để đưa đến động loạn lớn. Nhiều nhà phân tích tin rằng, nhà cầm quyền sẽ phải sớm thu hồi chính sách một con. Trên những poster tuyên truyền người ta đã thấy hình ảnh gia đình có hai người con. Tuy nhiên, sự thay đổi có lẽ đã quá trễ. Ông Sanjeev Sanyal, người phụ trách về chiến lược toàn cầu của ngân hàng Deutsche nhận định rằng: “Do sự kết hợp giữa bất quân bình giới tính với một cấu trúc già nua xộc xệch, Trung Quốc đang ở ngưỡng cửa của một sự xụp đổ”.
- - -
(1) “China’s Economic Growing Pains”, http://theweek.com/article/index/224189/chinas-economic-growing-pains
(2) Theo một báo cáo của doanh nghiệp tư vấn Boston Consulting Group thì đến 70% tài sản của Trung Quốc nằm trong tay 0,2% dân số - là khoảng hai triệu rưởi người, Chuyện nợ nần của Trung Quốc,” Nguyễn Xuân Nghĩa – Vũ Hoàng, RFA (>http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/nation-indebted-prc-06302011111410.html)
(3) Trạng mạng Diễn Đàn Kinh Tế Việt Namhttp://vef.vn/2012-03-20-thanh-pho-ma-lon-nhat-trung-quoc, hôm 2/3/2012 có bài viết nhan đề: “Thành phố ma lớn nhất Trung Quốc” của tác giả Bảo Linh viết theo đài BBC. Trong đó thuật lại chuyện một người tên là Li “đã rót tiền vào tham gia đầu tư vào bất động sản, và trả cho ông lãi suất ở mức khoảng 40%/năm. Ông Li đã đầu tư tổng cộng lên tới trên 1 triệu USD vào những danh mục đầu tư như thế. Trong hai năm đầu, các công ty tài chính cá nhân đã trả lãi đầy đủ, nhưng tới năm ngoái các lần thanh toán lãi suất bắt đầu thưa thớt. Sau đó, một công ty tài chính đã biến mất. Câu chuyện này đã rất quen thuộc ở Trung Quốc khi nhiều nhà tài phiệt phải ra hầu tòa vì các gian lận tài chính khổng lồ. Wu Ying, người phụ nữ giàu thứ 68 của Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với án tử hình vì những mô hình kinh doanh bà điều hành từ khi 20 tuổi. Với ông Li, hiện ít nhất một nửa số tiền của ông đã bốc hơi. "Chúng tôi từng giàu có, còn bây giờ chúng tôi lại nghèo", ông Li chua xót nói.”
TTH phỏng dịch - WebVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét