2011/04/30

Những cảm nghĩ về một thanh niên can đảm

Nguyễn Ngọc Gia

Thú thật, tôi quá ngỡ ngàng trước lá thư của công dân Nguyễn Anh Tuấn. Ngỡ ngàng đến mức, tôi phải lướt qua thật nhiều trang báo khác (có dẫn bài này, đặc biệt từ trang anhbasam - trang đã chính thức nhận lá đơn này cùng với lời bình của chủ trang blog và lời trần tình của tác giả lá đơn khi quyết định làm "đơn tự thú").
Vụ án Cù Huy Hà Vũ, những tưởng chỉ dành cho những người (không còn trẻ) quyết tâm bảo vệ sự trong sáng của pháp luật trước những thủ đọan vừa dơ, vừa xấu, vừa cẩu thả, vừa sợ hãi, bỗng nhiên xuất hiện lá đơn này...
Tôi chân thành xin lỗi anh - Nguyễn Anh Tuấn. Tôi chân thành xin lỗi thế hệ trẻ yêu nước - Việt Nam.
Tôi chân thành cám ơn Nguyễn Anh Tuấn, đã cho tôi cười trong nước mắt - những giọt nước mắt dành cho niềm tin mãnh liệt - Đất nước Việt Nam này vẫn còn đó, những Thanh Niên Yêu Nước.
Tôi đã từng khóc cho : Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Nam, Ngô Quỳnh... những thanh niên buộc phải bước vào nhà tù ở tuổi đôi mươi chỉ vì biểu tỏ lòng Yêu Nước.
Có lẽ rất nhiều người cũng bất ngờ khi thấy một công dân ở tuổi 21 - ngưỡng tuổi cứ ngỡ chỉ cần lo ăn học, vui chơi cùng chúng bạn và ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của "bề trên" trong Đòan TNCSHCM, Hội liên hiệp TNVN...- lại có hành động thông minh và dũng cảm như thế, để:
- Bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước Việt Nam.
- Không tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân.
- Không hổ thẹn mà im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.
(trích ý của Nguyễn Anh Tuấn).
Mừng lắm! nhưng cũng lo lắm...!
Đọc kỹ lá đơn và lời trần tình của Anh Tuấn, tôi cho rằng anh ấy đã rất chín chắn, thấu đáo khi quyết định gửi đi, vì vậy, không một ai được phép dùng những dòng chữ miệt thị (mà tôi đã đọc trên các trang khác cũng như trên Dân Luận) như: khùng, hoang tưởng, bốc đồng, hung hăng... hoặc đưa ra những lời đe dọa tựa như anh Tuấn là một đứa trẻ cần xoa đầu, vuốt má hay phồng mang trợn mắt để làm nao núng lòng người. Những lời lẽ này không được coi là có hiệu quả mà cần được chỉ thẳng là những lời thóa mạ, xúc xiểm, đả kích, phỉ báng cá nhân một cách vô lý.
Một trong các nguyên tắc cơ bản của các trang báo: không cổ súy, tiếp tay cho những lời lẽ như thế. Vì vậy, tôi đề nghị các trang báo hãy kiên quyết lọai bỏ ngay những phản hồi mang tính công kích và bôi nhọ nhân phẩm người khác - đặc biệt Nguyễn Anh Tuấn là người thật, việc thật, không được phép đối xử vô văn hóa với anh ấy từ những người tự nhận mình là trí thức.
- Nếu có phản hồi, hãy tập trung vào tranh luận nội dung lá đơn và lời trần tình của tác giả, hoặc đề ra giải pháp ứng phó cho Nguyễn Anh Tuấn (nếu ai quan tâm đến anh ấy) - một thanh niên VẪN ĐANG CÒN NGUYÊN VẸN QUYỀN CÔNG DÂN - đang làm một việc tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật.
- Một công dân đang vận dụng các điều luật cụ thể của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự... để thực thi quyền và nghĩa vụ công dân.
- Một công dân nhận rõ cái sai của mình để tự thú trước pháp luật theo Luật định hiện hành của Nhà nước CHXHCNVN.
Do vậy, không có lý do gì, để bất kỳ ai có quyền đả kích, thóa mạ hay mỉa mai việc làm đúng theo pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn.
Tất cả mọi người dù đang sống trong hay ngòai nước Việt Nam, dù là Người Mỹ (Canada, Úc...) gốc Việt hay người Việt, qúy vị vẫn đang còn nguyên vẹn Quyền công dân và vì thế qúy vị có trách nhiệm tôn trọng Quyền Công dân của người khác.
Dù muốn, dù không, Tuấn đã trở thành "Người bắt đầu nổi tiếng bất đắc dĩ" như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân... Khi bỗng chốc, ai đó trở thành "Người nổi tiếng bất đắc dĩ", đa số chưa lường tới, vì trong thâm tâm họ không bao giờ chuẩn bị cho tình huống này (vốn dĩ họ chỉ làm theo sự thúc đẩy của lương tâm và trách nhiệm đối với Đất Nước). Đặc biệt đối với Tuấn, tôi càng tin, anh ấy chưa chuẩn bị cho tình huống này. "Câu chuyện nhỏ" của thầy Đỗ Việt Khoa là một ví dụ, cũng như câu chuyện của GS. Ngô Bảo Châu nhận định về TS. Cù Huy Hà Vũ là ví dụ thứ hai.
Mỗi người chúng ta, nếu nhận rõ trách nhiệm của mình đối với Đất Nước, hãy góp suy nghĩ cho Nguyễn Anh Tuấn để ứng phó trong những ngày sắp tới, như đã từng góp suy nghĩ cho anh Vũ, anh Hồi, anh Hòang... thay vì sa đà vào tranh luận những ý kiến vụn vặt, hẹp hòi, tiểu nhân... mà có thể có kẻ cố tình đánh lạc hướng và làm chúng ta nóng giận.
Có lẽ, điều chúng ta lo nhất cho Tuấn là sự an tòan của anh ấy và gia đình.
Làm gì đây? Tôi sửng sờ trước lá đơn của Tuấn, nên chưa thể suy nghĩ thêm được. Hẹn một ngày gần nhất.
Kính chào.
— -
Khách PC 27/04/2011 -
Hoan hô cháu Nguyễn Anh Tuấn!
Cháu còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi, nhưng tôi xin được nể phục và ủng hộ cách làm của Tuấn hoàn toàn. Ước gì con tôi được như Tuấn!
Nhưng tôi cũng lo Tuấn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với CA "điều tra" của chính quyền CS này (mà tôi đã "hân hạnh" nhiều lần bị phải "làm việc" với họ), nên có thể cháu sẽ dễ bị họ lừa bằng muôn trò bịp đểu và bẩn của họ, từ trong đói xử giả dối, cách ghi biên bản, lấy lời khai... rất lừa bịp rồi biến chúng thành những cái hoàn toàn không của cháu nữa, chống lại cháu hoàn toàn, mà cháu sẽ không biết.
Ví dụ: Họ sẽ không bao giờ làm việc với cháu khi có luật sư. Những lời khai cháu tự viết ra họ sẽ vất đi vì không "dùng được". Họ sẽ làm lại nhiều lần: họ hỏi và cháu trả lời, nhưng HỌ GHI câu hỏi và lời khai vào biên bản rồi họ đọc lại hay cho cháu đọc lại để ký. Họ sẽ làm nhiều lần một nội dung hỏi cung, cho đến khi họ "dùng được" lời khai của cháu!
Đó sẽ là bản cung mà họ đã ghi, cháu đã ký, nội dung cháu đã xem lại kỹ, cho là vô hại, đúng hay khách quan. Nhưng thực ra đó là bản mà cháu đã sơ sót ký khi để họ cố tình chừa những khỏang trống xa "vô tình" giữa các từ, vài dòng giữa các câu hỏi, để họ sẽ điền chèn thêm vài chữ "có", "không"... hay cả câu mới, hay gạch xóa bớt đi vài từ mà câu văn "của cháu" sẽ vẫn có nghĩa... nhưng họ đã làm thay đổi hoàn toàn nội dung lời khai của cháu, chống lại cháu. Rồi họ mới "dùng" nó: chính thức đưa (copy) những thứ "của cháu" đó cho công tố viên, kiểm sát, cho luật sư, cho báo chí, quan toà, cấp trên, hồ sơ lưu trữ...
Vì thế họ sẽ thay nhau quần cho cháu mệt nhừ, suốt vài (4-6) tháng liên tục, làm cháu rối trí bằng mọi cách, cháu sẽ chỉ mong sao cho giai đoạn hỏi cung qua đi vì cứ phải nhai đi nhai lại vẫn những thứ đó hoài làm cháu mệt mỏi, buông xuôi...
Ví dụ, nếu cháu nói: "Tôi không xin khoan hồng vì tôi không có tội" mà họ viết "láu" thành: "NAT: Tôi o xin khoan hồng vì tôi o có tội" và cháu ký tên NAT rồi họ sẽ xoá đi 2 chư "o" với trình độ nghiệp vụ cao làm câu kết của cháu sẽ là: "NAT: Tôi xin khoan hồng vì tôi có tội". v.v...
Họ có nhiều bài lắm, có cả học viện cảnh sát điều tra để dạy nhau những trò bẩn này mà.
Cách tự bảo vệ: trước khi cháu ký bất kỳ giấy tờ gì do họ viết hay chuẩn bị sẵn cháu phải đọc kỹ (cả phần câu hỏi của họ!) và đếm kỹ số trang, số dòng, số dòng trống xen giữa, số từ đã bị tẩy xoá do họ "lỡ tay", rồi mới GHI RA và KÝ rõ ràng như sau (ví dụ):
"Tôi, Nguyễn Anh Tuấn, đã khai và đọc lại kỹ lời khai trên do ông PC ghi gồm tổng công 40 dòng, không có (có x) dòng trống ở giữa, không có (có y) từ bị tẩy xoá. NAT, ngày tháng năm, nơi lấy cung"
Cháu Tuấn, không biết cháu có đọc được chia sẻ này của tôi?
Không biết kinh nghiệm của tôi có sẽ giúp được cháu không?
Nhưng tôi tin thế hệ cháu sẽ làm được việc lớn:
Tự do Dân chủ cho VN!
Cảm ơn cháu đã cho tôi niềm tin đó.
PC
Nguồn: http://12bennuoc.blogspot.com/2011/04/nhung-cam-nghi-ve-mot-thanh-nien-can-am.html#more

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét