Hương Nguyễn
Tâm tình từ Hà Nội gửi bác Võ Hồng
Bác Võ Hồng kính mến,
Khi cháu viết cho bác những dòng này, là lúc  bác đang trải qua những ngày tháng phải đối diện với lao tù  tại Việt Nam. Có lẽ, không có nơi đâu như ở đất nước này,  người ta lại có thể bị bắt giam vì kêu gọi công dân phải luôn  cảnh giác trước hiểm họa xâm lược Trung Quốc. Bằng lời cầu  nguyện nhỏ bé của mình, cháu hy vọng rằng, bác luôn giữ được  bình an ở nơi đó.
Bác thân mến,
Cháu là một người trẻ được sinh ra, lớn lên và  đang học tập tại Việt Nam, nhờ có Internet mà lớp trẻ như cháu  được biết nhiều hơn về thực trạng đất nước mình. Cháu đã  từng nghĩ đến việc sẽ rủ rê bạn bè lập thành nhóm để cùng  nhau ủng hộ phong trào vẽ lên 6 chữ vàng HS - TS - VN -  vì hai  quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Nhưng thưa thật với bác  rằng, cháu chưa đủ can đảm để làm được điều đó.
Kính thưa bác,
Khi được xem những hình ảnh đầu tiên của bác và  những người bạn ở vườn hoa Lý Thái Tổ về buổi lên tiếng "Vì  ngàn năm Thăng Long - Chống hiểm họa Bắc triều", cháu thực sự  đã rất xúc động. Đó không chỉ là thứ tình cảm bình thường,  mà còn là sự ngưỡng mộ và kính phục tinh thần can đảm vì  những ưu tư trăn trở của bác và mọi người.
Cháu cứ tự hỏi mình: "Làm sao bác và những  người khác có thể từ bỏ sự an bình và đầy đủ vật chất ở  nơi bác đang có cuộc sống yên ổn để trở về?". Rồi cháu nhận  ra rằng, cũng như chúng cháu, bác và những người Việt Nam ở  khắp nơi trên trái đất này, đều có chung một thứ tình yêu  thiêng liêng đối với nơi đã sinh ra mình. Cháu biết, bác có thể  cất thứ tình yêu đó vào sâu trong lòng mình, rồi tiếp tục  sống một cuộc đời hạnh phúc như bao người khác, nhưng bác đã  không làm thế, bác lựa chọn cách dấn thân, không phải vì tương  lai của mình, mà vì tương lai của lớp trẻ chúng cháu, và vì  tương lai của cả một dân tộc. Vì thế, bác đã chọn cách trở  về dù biết rằng có nhiều chông gai và trắc trở đang đợi mình.  Cháu thực sự ngưỡng mộ bác vì điều này.
Bác biết không, khi đọc được bản tin thông báo về  việc bác bị bắt giam. Cháu không thấy bất ngờ nhiều nữa, mà  cháu cảm thấy buồn vô cùng. Làm sao việc mặc áo kêu gọi cảnh  tỉnh trước hiểm họa Bắc triều lại có thể là tội danh được  hả bác? Chỉ có một đất nước đến thời mạt vận, thì những  người yêu nước mới bị tống giam. Cháu được biết, bác còn có  gia đình và con cái, có lẽ con của bác cũng trạc tuổi cháu,  và bạn ấy sẽ không bao giờ hiểu được rằng, vì sao người mẹ  của mình, lại bị bắt chỉ vì yêu Tổ quốc.
Bác thân mến,
Không có điển tích hay bài học lịch sử nào, có  thể đi vào lòng lớp trẻ, bằng chính tình yêu và sự hy sinh  dành cho đất nước mình của những người mẹ. Thật lòng mình,  cháu muốn được gửi đến bác, lời tri ân và cám ơn sâu sắc nhất  vì bài học yêu nước mà bác đã viết. Hôm nay, bằng sự quả  cảm của mình, bác và những người bạn của bác, đã tiếp thêm  tinh thần cho cháu, cho những người trẻ như cháu, và chúng cháu  có lẽ, đã hết sợ.
Trong khuôn khổ ngắn gọn của lá thư này, cháu xin  được gửi đến bác lời chúc sức khỏe và bình an. Cháu tin  rằng, nếu còn có liêm sỹ và tự trọng với nhân dân mình, thì  những người đã bắt giữ bác, sẽ phải để bác trở về với gia  đình trong thời gian sớm nhất. Nếu có dịp, nhất định cháu sẽ  gặp bác, để được siết tay và ôm hôn bác, một người mẹ đã dạy  cháu yêu quê hương mình hơn.
Thương mến bác nhiều.
Hương nguyễn
Hà Nội
15/10/2010
15/10/2010
Nguồn: http://www.facebook.com/notes/freehongvo/thu-tam-tinh-trong-nuoc-gui-ra-cho-co-hong-vo/157492790951531
 

 
 
 
 
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét