2010/07/03

Thư gởi người em gái Hải Phòng

Ngọc Thu

Đức Quốc, ngày 29.6.2010
Phạm Thanh Nghiên thân mến,
Hôm nay vào hãng được tin cô bạn gái lấy ngày nghỉ để về Hải Phòng gấp vì người cha ốm nặng. Hai chữ Hải Phòng gợi chị nhớ tới Nghiên, tuy chị chưa một lần có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò với Nghiên. Chỉ biết Nghiên qua những việc làm, bài viết của Nghiên, bài viết về Nghiên và qua bản án bất công, phi lý đã dành cho Nghiên nhưng trong chị là cả sự thương mến và cảm phục dành cho Nghiên. Hôm nay chị viết những dòng thăm hỏi này gởi tới Nghiên, mong Nghiên chân cứng đá mềm, kiên trì chịu đựng và sức khỏe luôn tốt để vượt qua những khổ ải trước mặt.
Kể về Nghiên với bạn bè, người quen bao giờ chị cũng nghe những câu tương tự như:
  • Sao vô lý quá….
  • Phi lý không thể tưởng tượng được....
  • Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra trên trái đất này?
Đúng như thế. Làm sao những người sống ở xứ sở tự do tưởng tượng được, chỉ vì tọa kháng tại nhà để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà phải lãnh án tù...
Đọc bài “ Uất ức - biển ta ơi” của Nghiên, chị hình dung hình dáng một người con gái nhỏ nhưng rất dũng cảm, mạo hiểm lặn lội từ Hải Phòng vào tới tận vùng quê hẻo lánh ở Thanh Hóa để tìm gặp người thân các nạn nhân bị TQ sát hại trong lúc ra khơi hành nghề trên vùng biển Việt Nam. Vụ việc rất nghiêm trọng nhưng chính quyền chẳng những không làm sáng tỏ mà còn bưng bít thông tin, nên cho đến lúc Nghiên tới Thanh Hóa, sự việc đã xảy ra đã ba năm mà hầu như không ai biết tới.
Chị càng khâm phục Nghiên hơn qua việc đặt chế độ vào thế tiến thối lưỡng nan. Với một tờ đơn xin phép biểu tình của Nghiên và các bạn Nghiên đã làm cho chính quyền cộng sản bối rối. Và sự việc này đã làm sáng tỏ một điều, hiến pháp chỉ là trò lừa đảo của nhà nước Việt Nam đối với người dân Việt Nam và cả thế giới.
Nghiên ơi, sống trong cảnh tù đày, không biết Nghiên có biết rằng tình hình ngoài biển Đông ngày càng gây khốn đốn cho ngư dân của chúng ta. Ngư dân chỉ sống nhờ vào biển nhưng bây giờ ra khơi là gặp tàu ngư chính của Trung Cộng. Việc bị đánh đập, bị bắt giam, bị đòi tiền chuộc, bị tịch tất cả tài sản v.v...vẫn là mối lo canh cánh bên lòng những người dân đánh cá đáng thương. Và tình trạng này càng trở nên gay gắt hơn, khi Trung Cộng giở thói ngang tàng, ngang nhiên ban hành lệnh cấm đánh cá trong 3 tháng (tháng 5 tới tháng 8) ở biển Đông. Nghiên ơi, chị chưa thấy một chính phủ nào ươn hèn và vô trách nhiệm như chính phủ VN hiện nay... Họ hoàn toàn không xứng đáng ngồi vào vị trí lãnh đạo quốc gia.
Điều này, một lần nữa chứng tỏ sự phản kháng của Nghiên và các bạn của Nghiên đối với nhà cầm quyền cộng sản bán nước là hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn hợp với lẽ phải. Nghiên nên biết rằng, tuy thân ở trong tù cộng sản, nhưng tinh thần bất khuất của Nghiên vẫn luôn hiện diện trong tâm khảm của rất nhiều người Việt Nam tha thiết đến vận mệnh của đất nước ở khắp nơi trên thế giới.
Thân mến
Chị Ngọc Thu, Đức Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét