2010/06/06

Tâm tình gửi đến các chị Thủy, Nhân và Nghiên

Linh Linh

Kính gửi các chị,
Hiện tại em đang ở Sydney, một nơi xa xôi với Việt Nam. Nhưng em luôn nhớ quê hương và mong có thể làm gì đó cho quê hương mình. Ở đâu đó trên đất nước Viêt nam mình luôn có những hình ảnh của những người dân cực khổ, những người nghèo không đủ ăn và những đứa trẻ đang khao khát đươc cắp sách tới trường. Nhưng tưởng một nền kinh tế mở cửa va sự hỗ trợ của các nước bạn, nước Việt Nam phải có nhiều đổi mới và phát triển hơn. Thế nhưng không ít những chuyện không thể tượng của một bộ phận lãnh đạo đã lấy đi của những người nghèo cái mà họ đáng được hưởng. Nghe những chuyện thương tâm của cai chết của người mẹ, người cha, trụ cột trong gia đình hay của những em bé còn quá nhỏ vì do công trình không đủ chất lượng, vì tiền đầu tư đã bị rút bòn. Vì thế, sự dũng cảm đứng lên đấu tranh của các chị đã làm em rất khâm phục. Các chị làm em tin tưởng rằng đất nước Việt Nam vẫn có những người con hiếu với dân như thế, khi mà hiện nay, có nhiều người biết những chuyện nghịch lý, bất công, họ cũng thuong tâm nhưng rồi cũng không dám lên tiếng, thờ ơ sống cho yên thân. Điều đó đã đủ để thấy sự hi sinh cao cả của các chị cho nhân quyền, tự do của nhân dân Viet nam. Cám ơn các chị rất nhiều vì điều đó.

Gửi chị Lê Thị Công Nhân,
Khi nghe về câu chuyện của chị, em đã bắt đầu tìm hiểu thêm tại sao moat người phụ nữ nhỏ bé, bình thường như bao phụ nữ khác lại có thể đầy mạnh mẽ đứng lên vì nhân quyền và phát ngôn cho một Đảng. Em cũng đã từng nghĩ Đảng CSVN la đảng duy nhất nhưng ho lại có quá nhiều quyền lực thao túng, lam những đứa con (4C: con ông cháu cha) ngày càng giàu hơn, con người dân nghèo thì càng nghèo hơn. Thiết nghĩ, can có một Đảng đúng nghĩa cho dân va vì dân hơn. Em rất ủng hộ chị và một Đảng mới. Nghe tin chị đã bị đối xử rất tệ ở trong tù, em hi vọng sức khoẻ của chị đã khoẻ hơn nhiều khi được đoàn tụ với gia đình.
Gửi chị Phạm Thanh Nghiên,
Em là một người con của Hà Nội, và cũng từng chứng kiến những người dân nghèo xếp hàng dài biểu tình ở cổng văn phòng chính phủ, gần lăng Bác. Lúc đó, chỉ là một cô bé còn ngây thơ, chỉ là tò mò thấy sao mà nhiều người quá. Nhưng rồi, khi đã trưởng thành thì cái thắc mắc lại lớn hơn, phải chăng Đảng lãnh đạo đã không làm tròn trách nhiệm lo cho dân khiến họ phải lên tận Hà Nội để đấu tranh cho họ? Có thể nói chị là nhà đấu tranh dân chủ rất dũng cảm. Em rất phẫn nộ khi chị va gia đình của chị bi đàn áp cùng với bản án của chị. Em luôn chúc chị và gia đình mạnh khoẻ, và công lý mau chóng đến với chị.
Gửi chị Trần Khải Thanh Thuỷ,
Từ nhỏ, em đã rất mong mình trở thành một nhà báo như chị. Chị là một nhà báo có tâm với dân với nước. Thiết nghĩ, can có những người dũng cảm như chị, dùng ngòi bút sắc bén lên tiếng chỉ trích Chính phủ đương thời. Cái chính phủ đã chỉ biết đối xử bất công, tàn tệ với chị va gia đình chỉ để che mắt, trừng phạt những người đứng lên như chị. Thật không thể biết nói gì để chia sẻ những gì mà chị phải chịu đựng. Nhưng em xin chị luôn đứng vững và có thể dùng ngòi bút lột rõ bộ mặt thối nát của một bộ phận không nhỏ trong chính phu , và cũng là để cho những người con có hiếu của Viet nam hiểu rõ hơn. Cám ơn chị và mong chị luôn giữ sức khoẻ.
Một lần nữa, em xin chuc các chị và gia đình nhiều sức khoẻ, vững tin khi luôn có những người con xa quê hương ủng hộ các chị.
Em gái
Linh Linh
06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét