Ngày mai 5-2-2010 Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bà Trần Khải Thanh Thủy với tội danh cố ý gây thương tích. Trước đó nữ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từng bị nhiều báo chí của nhà cầm quyền tấn công liên tục về những tội danh là chống đối chính sách của nhà nước cầm quyền.
Những tình tiết của vụ án Trần Khải Thanh Thủy được báo chí của nhà cầm quyền miêu tả sơ sài.
Thấy chồng đang đánh anh Điệp, Thủy cầm gạch ném trúng đầu anh Điệp?
Cầm gạch đập vào đầu thì có thể, chứ lúc trời tối (hơn 8 giờ tối), chồng Thủy đang đánh Điệp bằng mũ bảo hiểm (báo CANDonline ngày 10-10-2009), tức cự ly giữa chồng Thủy và Điệp rất gần, đôi bên còn di chuyển, giằng co, vậy mà trời tối một phụ nữ 50 tuổi lại còn tinh tường ném gạch trúng đầu kẻ đánh nhau với chồng mình quả khó tin. Trừ khi bà Thủy có bản lĩnh bằng thép, một con mắt của nhà thiện xạ, và đôi tay của người tu luyện môn ném ám khí.
Anh Điệp và anh Thịnh tuổi đời trẻ hơn vợ chồng Thủy rất nhiều. Anh Điệp góp ý và Yêu Cầu (chữ nguyên văn của báo CAND) hai bên lời qua tiếng lại. Không biết anh Điệp Yêu Cầu như thế nào sau khi đã góp ý. Nhưng có thể nhận thấy anh Điệp không phải là tay hiền lành gì khi liên tục leo thang, từ “góp ý” đến “yêu cầu” đến “hai bên lời qua tiếng lại”..... Rõ ràng anh Điệp đã có tự chủ khi đẩy sự việc liên tiếp đi xa hơn.
Một bên là hai thanh niên tự chủ từ đầu, mà để hai vợ chồng già đánh đến nỗi bị thương tích ngất xỉu, thậm chí đến khi Thủy ném gạch xong quay vào nhà lấy gậy, hai thanh niên vẫn còn ở lại để Thủy mang gậy ra vụt.
Không cần phải thấy tận mắt, chỉ qua vài suy luận, chúng ta thấy rõ sự dàn dựng của nhà cầm quyền trong vụ án Trần Khải Thanh Thủy đánh người gây thương tích này. Anh Điệp được công an đưa đi cấp cứu..... Hỡi ơi! thử hỏi bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, xô xát thương tích ở Hà Nội mà công an có mặt đưa người đi cấp cứu? Ngoại trừ vụ này. Bạn nào thống kê, hay kể hộ tôi chi tiết những việc khẩn trương như vậy của công an nhé!Thậm chí nhanh chóng lấy kết luận bác sĩ, rồi lập biên bản bắt người, khám xét…. Tất cả đều nhanh chóng, nhịp nhàng, chính xác, khớp đến từng giây.
Trong mấy năm vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục sử dụng, mua chuộc một số người, hoặc cho lựng lượng vũ trang đóng giả là dân, để khiêu khích và đánh đập những người dân mà nhà cầm quyền không ưa; nhằm để che mắt thế giới là nhà cầm quyền không dùng các lực lượng vũ trang, mà do dân và dân hiềm khích gây xô xát. Gọi tóm lại là ‘’quần chúng nhân dân tự phát’’, như trong những vụ đánh đập đẫm máu ở Tam Tòa, vụ Đồng Chiêm, vụ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Bát Nhã và nhiều vụ việc khác như vụ Phạm Văn Trội, Nguyễn Phương Anh ở Hữu Lũng.
Điều đáng chú ý là, khi những người dân mà nhà cầm quyền không ưa bị đánh đập, có khiếu nại thì nhà cầm quyền làm việc nửa vời rồi kết luận là không có cơ sở. Thậm chí người bị đánh, bị cướp còn bị khủng bố tinh thần, hư trường hợp ông Nguyễn Hữu Vinh, giáo dân Hà Nội. Ông Vinh bị đánh và cướp máy ảnh, khi ông ra xem đoạn đường vào giáo xứ Đồng Chiêm khi bị đổ đất chắn nghẽn. Ông Vinh đang nằm điều trị tại nhà. Công an PC14 Hà Nội mang giấy triệu tập đến gọi với lý do mù mờ ‘’ việc có liên quan’’. Khi đến trụ sở công an thì người ta lại hỏi ông những chuyện không đâu, như muốn buộc tội ông ‘’Anh vào đó làm gì? Tại sao anh là giáo dân Hà Nội lại vào Đồng Chiêm làm thánh lễ’’ ….
Trường hợp tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng, bị đán và cướp máy ảnh. Vết thương của thầy Tặng phải khâu nhiều mũi. Trong khi công an Hà Nội không điều tra, thì báo Hà Nội Mới nói rằng thầy Tặng vào đó bị ngăn cản, lời qua tiếng lại và xô xát với quần chúng địa phương.
Chưa kể nhiều trường hợp khác, chỉ nêu hai trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vinh và thầy Tặng, đều có những điểm giống như trường hợp vợ chồng ông bà Trần Khải Thanh Thuỷ. Tức là đều bị ngăn đường mới thành chuyện. Ông Vinh và thầy Tặng thái độ hòa nhã, không hề gây hấn, mới chỉ hỏi lý do là đã nhận đòn tàn nhẫn hơn., và số người chủ động, chuẩn bị vũ khi tấn công nhiều hơn.
Nếu ông Vinh, thầy Tặng có đánh trả một kẻ nào trong số quần chúng tàn bạo cậy đông đánh người đó, cho dù là tự vệ cực kỳ chính đáng, chắc hẳn nhà cầm quyền Hà Nội sẽ lại khẩn trương, nhiệt tình tìm những nhân chứng, khẳng định ông Vinh và thầy Tặng tấn công, hành hung, cố ý gây thương tích như vụ Trần Khải Thanh Thủy để khởi tố đưa ra xét xử nhằm mục đích bỏ tù.
Giả dụ vợ chồng bà Thủy đứng yên để cho hai “quần chúng nhân dân” là Điệp, Thịnh tấn công, thì chắc gì họ sẽ được điều trị vết thương? Nếu có khiếu kiện gì sẽ nhận được lời của PC14 Hà Nội như đã “làm việc” với ông Vinh.
Không có cơ sở để kết luận có vụ việc như vậy.
Nếu không cam chịu lời của công an, của những kẻ gọi là bảo vệ pháp luật này, mà cứ tiếp tục khiếu nại các cơ quan khác trong nước không được công bằng, tâm sự với đài báo nước ngoài, thì sẽ thành tội tuyên truyền, vu khống, xuyên tạc hình ảnh tốt đẹp của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Với tội danh như vậy sẽ bị xử tù giam như trường hợp Phạm Văn Trội.
Con bài ‘’quần chúng tự phát’’ hay còn gọi là ‘’đội quân bóng đêm’’ được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng trắng trợn, thậm chí nhiều cán bộ cấp cao còn hỉ hả khen thầm với nhau là ‘’diệu kế’’.
Các lực lượng vũ trang của Việt Nam được chính trị hóa mục tiêu, bởi vậy việc bảo vệ chế độ quan trong hơn là bảo vệ pháp luật, bảo vệ công bằng. Cho nên các ‘’đội quân bóng tối’’ này còn mặc sức tung hoành.
Nhà cầm quyền Việt Nam khi dùng thủ đoạn lưu manh, hèn hạ, tàn bạo để đối phó, đàn áp với nhân dân mình, cũng là lúc nhà cầm quyền Việt Nam bộc lộ dã tâm của con sói trong truyện ngụ ngôn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Không phải dùng lực lượng vũ trang để bảo vệ nhân dân, đất nước, pháp luật nữa, mà để đàn áp nhân dân. Như cái chân, tay của con sói vậy. Đến lúc lộ bộ mặt sói ra rồi, không phải là bà cụ hiền lành nữa.
- Trích đoạn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
- Cô bé nói:
- Bà ơi bà! Sao tai bà to thế?
- Tai bà to để nghe cháu rõ hơn.
- Bà ơi bà! Sao mắt bà to thế?
- Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn.
- Bà ơi bà! Sao tay bà to thế?
- Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn.
- Úi trời ơi, sao mồm bà to thế kia?
- Mồm bà to để bà ăn cháu ngon hơn.
- Cô bé nói:
- Bà ơi bà! Sao tai bà to thế?
- Tai bà to để nghe cháu rõ hơn.
- Bà ơi bà! Sao mắt bà to thế?
- Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn.
- Bà ơi bà! Sao tay bà to thế?
- Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn.
- Úi trời ơi, sao mồm bà to thế kia?
- Mồm bà to để bà ăn cháu ngon hơn.
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn đỏ đáng thương.
Hết trích
- Nhân dân và nhà cầm quyền Việt Nam
- Đảng ơi sao nhiều đảng viên thế
- Nhiều đảng viên để lo cho đất nước hơn
- Đảng ơi Đảng viên sao giầu thế
- Đảng viên giầu thì dân mới mạnh
- Đảng ơi sao nhiều quân đội, công an thế
- Nhiều để bảo vệ nhân dân tốt hơn
- Đảng ơi sao lắm ‘’quần chúng tự phát ‘’ thế.
- Đảng ơi sao nhiều đảng viên thế
- Nhiều đảng viên để lo cho đất nước hơn
- Đảng ơi Đảng viên sao giầu thế
- Đảng viên giầu thì dân mới mạnh
- Đảng ơi sao nhiều quân đội, công an thế
- Nhiều để bảo vệ nhân dân tốt hơn
- Đảng ơi sao lắm ‘’quần chúng tự phát ‘’ thế.
Để trấn áp những đứa hay thắc mắc như chúng mày hiệu quả hơn.
Nói xong, Đảng xua ‘’ đội quân bóng đêm,’’ vào đánh đập nhân dân.
Điều đáng nói là trong khi nhà cầm quyền Việt Nam nỗ lực tuyên truyền học tập đạo đức HCM rầm rộ và liên tục, thì một mặt sử dụng con bài đê tiện là ‘’quần chúng tự phát’’ hay ‘’ đội quân bóng đêm’’ để khủng bố nhân dân Phải chăng đây là nét “đạo đức” chính yếu của ông HCM, cho nên những kẻ trong nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay mới học tập thấu đáo như vậy?
Kiệt, Trụ càng trở nên hung tàn, đốt Tỉ Can. Thủy Hoàng giết học trò. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp nhân dân.... Nhưng lịch sử thì sẽ rất công bằng.
Đông Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét