2010/06/10

Tâm tình gửi Phạm Thanh Nghiên

Trần Thu Hiền

Washington, ngày 8 tháng 6, 2010.
Thân gửi Nghiên,
Mình đã theo dõi những hoạt động của bạn từ lâu lắm rồi và rất thích tinh thần yêu nước của bạn. Mình rất đồng ý với những quan điểm của bạn về vấn đề lãnh thổ Việt Nam. Điều làm mình trân quý ở bạn là tinh thần yêu nước đó của bạn đã được thể hiện ngay ở hành động chứ không dừng chỉ ở lời nói. Đó mới đúng một người yêu nước thật sự. Chưa hết, sau khi bạn bị đối xử bất công và sai trái từ phiá “người ta”, bạn vẫn một lòng, không thây đổi lập trường và không chùng bước trước sự hăm dọa và đàn áp. Dù cá nhân gặp nhiều khó khăn, bạn đã quên mình, quan tâm đến gia đình của những ngư dân bị Trung Quốc bắn chết. Ngay ngày bạn bị xử, bạn vẫn giữ vững niềm tin ở những điều mình làm.
Mình hiện đang sinh sống tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, có tham gia vào một ít sinh hoạt đóng góp cho đất nước, tuy nhiên những “hy sinh” của mình chỉ là thời gian, đôi lúc chút tài chánh, và chút công sức thôi, không phải như bạn phải “hy sinh” tuổi thanh xuân của một người con gái trong chốn lao tù.

Có những bạn chung quanh đôi lúc khen mình vì dám dấn thân cho đất nước, nhưng bạn à, bạn mới là người xứng đáng nhận những lời khen đó. Mẹ của bạn mới là người xứng đáng đuợc ca ngợi và kính phục. Nếu nói đến hy sinh, thì bạn mới là người hy sinh. Hôm nay, với bức thư này mình muốn bạn biết, những hy sinh của bạn, sẽ luôn luôn được mọi người nhớ đến.
Thật ra, để thể hiện sự kính phục và cảm tình đối với bạn, mình đang tham gia vào một chiến dịch gọi là “Tự Do cho Thủy-Nhân-Nghiên”. Mình cùng với nhiều bạn trẻ khác cùng nhau đi vận động quốc tế lên tiếng can thiệp cho bạn, trình bày vấn để của bạn để mọi nguời cùng quan tâm và đồng thời kêu gọi mọi người cùng góp một bàn tay cho quê hương.
Dù chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, bạn luôn được anh chị em bọn mình quan tâm đến. Bạn sẽ không bị bỏ quên!
Sau cùng, mình xin cầu nguyện cho bạn được sức khỏe và luôn giữ vững niềm tin. Với những góp sức của bạn, của chị Thủy, của Công Nhân, của mình, cũng các bạn chung quanh mình, chắc chắn “Ngày Đó” sẽ đến với chúng ta không lâu đâu.
Thân mến
Trần Thu Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét