2012/03/31

Chiến dịch "Tuần Lễ Diệt Vi-rút"

Blog No Fire Wall

Để tạo thêm ý thức về tình trạng vi-rút lan tràn, làm sự an toàn của cư dân mạng bị đe dọa, Blog No Firewall mở chiến dịch "Tuần Lễ Diệt Vi-rút". Trong tuần lễ trước mặt, xin đề nghị chúng ta tự kiểm tra rủi ro bị dính vi-rút.
Bạn biết keylogger không? Đây là loại vi-rút có khả năng lấy hết mật khẩu trên máy để theo dõi bạn (mà bạn không hề biết). Và còn nhiều loại vi-rút khác nữa, sẵn sàng tấn công giới blogger. Có người nói chúng đến từ công an mạng.
Nói chung, cư dân mạng Việt Nam chán ngán tình trạng này lắm rồi. Đã đến lúc phải quyết chiến với bọn vi-rút thôi!.
Xin đề nghị bạn tham gia “Tuần lễ Diệt Vi-rút”. Bản tự kiểm tra do Blog No Firewall thực hiện là phương pháp dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ trong một phút, bạn có thể đo lường độ rủi ro của máy bạn. Nếu có khuyết điểm, chuyên gia IT sẽ có ngay đề nghị giúp bạn, để bạn lướt mạng an toàn hơn.
Bảo vệ máy của mình là bảo vệ bạn của mình. Và bảo vệ máy của bạn mình là bảo vệ chính mình! Xin hãy giúp những người chung quanh cùng làm.
Ban Biên Tập No Firewall
Angelina Huỳnh
2012/03/28
http://nofirewall.blogspot.com

Nghịch lý 16 chữ vàng và 4 tốt

Thanh Quang - RFA

2012-03-29
Gần đây, ngư dân VN lâm nạn đáng ngại về tay TQ ngay tại ngư trường truyền thống VN, và "tàu lạ” cũng xuất hiện “thoải mái” trong lãnh hải VN, thậm chí “an nhiên” neo đậu ngay tại đất liền VN.
Bắt ngư dân, đòi tiền chuộc
Hồi tháng 10 năm ngoái, khi sang thăm TQ, phái đoàn cao cấp của Đảng CSVN do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa VN-TQ, qua đó, “đề cao lấy đại cục hai nước làm trọng” (?). Trước đó ít lâu, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng có lên tiếng với báo South China Morning Post, bày tỏ hy vọng rằng VN và TQ hoàn toàn có khả năng giải quyết những tranh chấp âm ỷ về lãnh hải ở biển Đông. Và hai bên lại cam kết vun bồi cho mối quan hệ “4 tốt và 16 chữ vàng”.
Nhưng cũng như nhiều bi cảnh trong nhiều năm qua vốn diễn ra ngày càng nhiều, thì tin mới nhất cho biết vào rạng sáng 17 tháng 3 vừa rồi, một tàu cá từ Quảng Ngãi bị “tàu lạ” đâm chìm ở gần đảo Cồn Cỏ thuộc biển Quảng Trị. Và tính cho tới thời điểm này, 21 ngư dân thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị phía “tàu lạ” bắt hôm mùng 3 tháng 3 vừa rồi vẫn trong tình trạng mà báo chí VN mô tả là “bặt vô âm tín”. Những ngư dân này khi đang đánh cá trong vùng biển Hoàng Sa của VN thì bị phía TQ bắt đòi tiền chuộc sau khi tàu, ngư cụ cùng tất cả lượng hải sản mà họ đánh bắt được bị tịch thu, tạo thêm cảnh khổ đau, túng quẫn cùng cực cho gia đình các nạn nhân khi gia cảnh đa số thuyền viên ấy đều nghèo khổ, không có đất đai canh tác, cả nhà trông chờ vào từng chuyến ra khơi của người chồng, người cha của họ.

2012/03/29

Linh Mục Lý: Tội nhân hay Chánh án


Nguyệt Quỳnh

Tôi tên Phạm văn Thông...
Tôi không... tôi không... tôi không...
Mặc kệ nó, cứ nhận đầu chôn sống.
Không! Không!
Kệ xác nó, cứ nhận đầu chôn sống
Đồ lũ bay Việt gian cả giống
Cứ nhận đầu chôn sống
Thì “nó” vẫn còn sống: Phạm Văn Thông!
(Quách Thoại)
Đoạn thơ trên diễn tả một cảnh chôn sống người mà thi sĩ Quách Thoại ghi lại. Và quả đúng như điều Quách Thoại muốn nói: cho đến tận ngày nay Phạm Văn Thông vẫn còn sống. Những tiếng kêu: “tôi không…tôi không…” của ông cứ liên tục lập lại trong trí người đọc. Có lẽ Phạm Văn Thông bị giết trên một cánh đồng vắng nào đó, chỉ có một hai người thấy hoặc chẳng có ai, chỉ có ông và đám giết người biết. Những phiên toà trên cánh đồng hoang, những cái chết thầm lặng do một nhóm người nhân danh “xóa bỏ giai cấp” đã là những trải nghiệm đau thương mà nhiều gia đình Việt Nam phải gánh chịu. Cái chết của mẹ chiến sĩ Võ Đại Tôn là một điển hình. Từ chuyện nửa đêm vào nhà bắt người đem đi hành quyết đến những phiên toà Cải Cách Ruộng Đất. Tính đến nay cũng đã hơn nửa thế kỷ, nhưng những phiên toà “rừng rú”, những phiên toà vi phạm luật pháp trắng trợn vẫn đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Công lý ở đâu !? khi biểu tình ôn hoà cũng bị tống giam; luật pháp gì !? khi cùng một tội danh người thì bị ghép năm năm tù, người lãnh bản án lên đến mười sáu năm...

Thế Giới và cậu du đãng có vũ khí hạt nhân


Ngô Văn


Hội nghị Thượng đỉnh về An toàn Hạt nhân quy tụ 53 nguyên thủ quốc gia và 4 cơ quan quốc tế vừa diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn quốc, vào 2 ngày 27 & 28 tháng 3 vừa qua chắc chắn sẽ làm cho Bắc Triều Tiên khó xử về việc họ tuyên bố sẽ phóng vệ tinh nhân tạo vào khoảng trung tuần tháng 4 tới đây nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Nhật Thành, tức là ông nội của nhà độc tài trẻ Kim Chính Ân vừa lên ngôi.
Trọng tâm của hội nghị là để thảo luận các biện pháp gia tăng an toàn hạt nhân cũng như soạn thảo các ràng buộc để mỗi quốc gia phải giảm thiểu việc làm giàu chất Uranium và Plutonium cho mục tiêu chế tạo vũ khí. Tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima I cũng được hội nghị quan tâm và bàn thảo cách đối phó cho những trường hợp tương tự nhưng do quân khủng bố tấn công phá hoại. Tuy nhiên, nhờ được tổ chức tại Seoul nên Tổng thống Lý Minh Bác của Hàn quốc, trong vai trò "chủ nhà" và là người chủ toạ Hội nghị, đã đưa vấn đề Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh nhân tạo vào hội nghị. Lý do là vì đã có tiền lệ Bắc Hàn chỉ dùng lý cớ trên để che đậy cho việc phóng thử nghiệm hỏa tiễn, sẵn sàng mang bom hạt nhân đi tấn công xa. Tổng thống Lý Minh Bác cũng yêu cầu toàn thể hội nghị lên tiếng buộc Bình Nhưỡng phải ngưng ngay, nếu không sẽ bị chế tài thích đáng theo Nghị quyết 1784 của Liên Hiệp Quốc.
JPEG - 35.2 kb
Tổng thống Lý Minh Bác và Tổng thống Barack Obama.
Tại sao Liên Hiệp Quốc lại ra nghị quyết cấm Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh?
Vào năm 1988, khi phóng thử nghiệm hỏa tiễn mới mang tên Taepodong 1 trong lúc tình hình đang căng thẳng với Nam Hàn, Bình Nhưỡng sợ thế giới lên án nên nói dối là phóng vệ tinh Quang Minh Tinh I. Tuy nhiên, lời nói dối này bị lật tẩy không lâu sau đó vì không một cơ quan quan sát vệ tinh nào của thế giới thấy bóng dáng Quang Minh Tinh I trên không gian. Bình Nhưỡng sau đó đành "chữa cháy" bằng tuyên bố "việc phóng vệ tinh đã bị thất bại". Đến tháng 4 năm 2009, Bình Nhưỡng lập lại gần như nguyên vẹn bài bản lường gạt lần trước khi cho phóng thử hỏa tiễn Taepodong 2. Với tầm xa của Taepodong 2 và thái độ cố ý gây sự của Bình Nhưỡng, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1874 cấm Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh.

Viết cho Tháng Tư Đen - Đất nước đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?


Nguyễn Thu Trâm

Kính thưa quý vị,
Hàng năm, cứ sau Tết nguyên đán cho đến đầu cuối tháng Tư dương lịch, hàng trăm ngàn gia đình trong cả nước âm thầm tổ chức lễ cúng giỗ cho những người đã nằm xuống một cách tức tửi trong khoảng thời gian đó 37 năm về trước. Một số chùa chiền ở miền Trung, Miền Nam cũng tổ chức Hiệp Kỵ cho những vong hồn của các nạn nhân chiến cuộc bỏ mình trên đường lánh nạn cộng sản, khi cộng quân Bắc Việt xua quân đánh chiếm Miền Nam trong chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 đó.
Đối với hầu hết người dân Việt nam thì tháng Tư là tháng Tư đen và ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Nhưng thật ra, trong tâm thức của mọi người dân Nam Việt thì từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mỗi tháng trong năm đều là tháng đen, và mỗi ngày trong năm đều là ngày quốc hận: Vâng, tôi không ngoa ngoắt chút nào khi khẳng định điều này, bởi nhân dân Việt nam chưa có bao giờ đau thương, tang tóc như từ khi cộng sản Việt nam nắm quyền cai trị đất nước, bởi tổ quốc Viêt nam chưa có bao giờ ô nhục như trong giai đoạn cộng sản nắm quyền cai trị trên đất nước này:
JPEG - 32.3 kb
Ngư phủ VN bị bắt bớ và hành hạ ngay trên vùng biển của mình.
Đã có bao giờ chưa, ngư phủ Việt nam bị bắt bớ bị đánh đập, bị hủy hoại hết tàu thuyền và ngư cụ ngay trên chính vùng biển của tổ quốc mình, và bị đưa về “Thiên Quốc” của “Bác Mao” để bị giam cầm và bị buộc phải nộp tiền phạt lên đến 200.000.000 đồng trên mỗi đầu người (http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/www.vietnamplus.vn/Trung-Quoc-phat-ngu-dan-Viet-tren-vung-bien-Viet/8156787.epi), một số tiền tương đương với 200 tháng lương, tức là xấp xỉ 20 năm làm việc của một công nhân bình thường ở Nước Việt, chỉ vì họ dám khai thác nguồn lợi thủy sản ngay trong lãnh hải của tổ quốc họ? Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

Công an muốn vợ ông Cù Huy Hà Vũ giáo dục chồng


BBC

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói những người giam giữ ông viết thư đề nghị bà và gia đình "giáo dục" ông trở thành trại viên tốt.
Bà Nguyễn Thị Dương Hà nói ông Cù Huy Hà Vũ bị xếp loại "kém" về hành vi trong khi bị giam giữ và phản đối việc xếp loại này cũng như đề nghị "giáo dục" ông Vũ của chính quyền:

Bên trong đường hầm đập thủy điện Sông Tranh 2


Tô Văn Trường

Ở nước ta, đã có nhiều sự cố vỡ đập, nứt đập xảy ra đặc biệt thập niên 90 ở Tây Nguyên. Gần đây, là vỡ đập thủy điện Hố Ô ở Hà Tĩnh. Lỗi vỡ đập do nhiều nguyên nhân, như thiết kế, thi công, quản lý, giám sát. Một trong các nguyên nhân bất cập là trong thiết kế chưa quan tâm đúng mức đến việc chứa lũ gia cường.
Trên thế giới, do các nguyên nhân về nền móng, thấm xói mòn, vật liệu đắp đập không đảm bảo chất lượng và các nguyên nhân do trượt, động đất, đường tràn xả lũ không thích hợp, v.v. nên đã có nhiều đập bị vỡ gây thiệt hại lớn về người và của. Đập Teton (Mỹ) cao 93m dung tích 300 triệu m3, cách Newdale 5km về phía Đông Bắc hoàn thành năm 1976 bị vỡ. Nguyên nhân: từ 10/04/1976 có mưa lũ lớn, nước hồ lên nhanh; ngày 03/06/1976 xuất hiện thấm ở chân đập. Đến ngày 4/6/1976 xuất hiện thêm thấm ở bờ phải. Ngày 5/6/1976 thấm ở cả thân đập và hình thành vết nứt rồi vỡ đập vào hồi 11 giờ 30. Do vỡ đập vào ban ngàynên thiệt hại về người không lớn, nhưng đã phá hủy nghiêm trọng nhà ở của 25.000 người, nhiều công trình và đồng ruộng, thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đô la.
Ở nhiều nước khác, cũng đã xảy ra vỡ đập gây tổn thất lớn, như Ấn Độ năm 1979 vỡ đập Machuchet chết 2000 người; năm 1961 vỡ đập Panhet cao 49 mchết 1000 người. Ở Italia, đập bê tông trọng lực vòm Vaiont cao 265 m, năm 1963 bị sạt lở bờ, khoảng 300 triệu m3 đất đá rơi xuống lòng hồ tạo ra cột sóng vượt trên đỉnh đập 100 m làm chết 2600 người ở hạ lưu. Ở Pháp vỡ đập bê tông trọng lực vòm Malpasset cao 66m làm chết 420 người. Malaysia năm 1961 vỡ đập Kuala Lumpur làm chết 600 người. Indonesia năm 1967 vỡ đập Sampot cao 60m làm chết 200 người. Philippine năm 1976 vỡ đập S.Tomas cao 43m làm chết 80 người, v.v.
Sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 đúng là bất thường. Khẩn trương tìm ra nguyên nhân, có các giải pháp xử lý kịp thời trước mắt và lâu dài là rất cần thiết.

Nhật ký mở sau một tuần suy nghĩ về những chuyện hơn cả khủng khiếp


Tô Hải

Ngày 18 tháng 3/2012
MẸ VIỆT NAM ĐANG BỊ CÀI BOM NỔ CHẬM KHẮP NGƯỜI ?
Đó là:
1- Những quả “bom nước” hàng ngàn triệu mét khối với sức cuốn trôi không thua gì sóng thần ở Fukushima..
2- Đó là những quả “bom bùn đỏ” mà mấy cái ông tờ-sờ, giờ-sờ đảng-viên-hưởng-đặc-ân-của-người-chủ-trương-cài-đặt-bom đã… liều mạng “đảm bảo không thể xảy ra thảm họa bùn đỏ Hungary” với lời hứa tỉnh bơ “Nếu có chuyện gì tôi xin đi…tù!” (nay chắc tất cả đã hết nhiệm kỳ và mang theo lời hứa... về hưu ”hạ cánh an toàn”, y như những kẻ tội tầy trời nhưng phen này thoát khỏi bị chỉnh đốn!
3- Đó là 16 quả bom hạt nhân được bảo đảm sẽ "rước" về từ những nơi đang “thà thắp nến nhưng không dùng thêm điện hạt nhân”, những nước văn minh, tiên tiến đang phải biểu tình đi, đứng, ngồi, nằm để ngăn chặn cái thứ năng lượng giết người hàng loạt đến 2, 3 đời con cháu này. Họ từ chối năng lượng hạt nhân vì an toàn, vì không phải là đã hết giải pháp thay thế nó!
Ba thứ bom này chưa gây tai họa tiêu diệt từng mảng dân tộc Việt Nam ngay trước mắt nên ồn ào một dạo, kiến nghị, kiến nghiếc, phản biện, phản biếc, lấy chữ ký chữ kiếc….từ các nhân vật có uy tín, các giáo sư-tiến sỹ có chuyên môn nổi tiếng ở nước ngoài lẫn nước trong,…

Sài Gòn: Dân oan biểu tình bị CA đàn áp giải tán vì sợ "Tổng Biểu tình"


DienDanCTM

Sáng nay, 26-03-2012, tiếp tục có hàng trăm nông dân dân oan từ nhiều tỉnh miền Tây kéo về Sài Gòn biểu tình tại 3 địa điểm tập hợp biểu tình trên các đường Võ Thị Sáu, đường Hồ Ngọc Lãm, và tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên đường Lê Duẩn.
Theo tin tức ghi nhận có khoảng hơn 500 đồng bào dân oan đã có mặt tham dự tại các địa điểm biểu tình nói trên. Nhưng ngay sau đó, công an đã xuất hiện cưỡng chế lùa bắt hơn 30 người tại địa điểm trước tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở đường Lê Duẩn, đưa lên xe buýt có sự hộ tống của nhiều xe công an, dự định đưa tất cả về miền Tây. Tuy nhiên, khi xe dừng lại tại đoạn đường gần địa điểm Hồ Ngọc Lãm, và trước phản ứng quyết liệt của bà con dân oan, nên tài xế buộc phải để mọi người xuống xe hòa nhập với hàng trăm người đang tập họp biểu tình tại đây. Đồng bào dân oan trên xe và tại địa điểm này đã tiếp tục hô vang những khẩu hiệu "đả đảo tham nhũng", "đả đảo tham quan", và "đả đảo bọn bán nước hại dân"...

Tầm nhìn quy hoạch thủy điện


Bs. Hồ Hải

Bất kỳ ai là người Việt, hay kể cả những du khách đến với Hội An cũng được nghe câu ca dao trở thành câu hát: "Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/Rượu Hồng Đào chưa uống đã say". Say tình, say nghĩa và say cả nét e ấp của người con gái xứ Quảng. Nhưng đất cũng làm say lòng người, khi vùng đất này là đất của địa linh nhân kiệt, của Ngũ Hành Sơn và đất của đá vôi, nên chưa mưa đã thấm là vậy.
Với kiến thức khoa học bậc phổ thông thôi, bất kỳ người nào cũng có thể hiểu đất đá vôi mềm và tan ra khi thấm nước. Nên vùng xứ Quảng này mới có Động Phong Nha Kẽ Bàn nổi tiếng cho du lịch, ngoài khu phố cổ Hội An một thời sầm uất giao thương.
Câu chuyện đập thủy điện Sông Tranh 2 nứt và rò nước, cho đến nay các cơ quan chức năng chỉ làm việc an lòng dân là chính, mà chưa có một phương án giải quyết triệt để. Nó làm tôi nhớ những chuyến về miền Trung nắng cháy đầu, mưa thối đất ngày nào. Nếu ai có dịp về miền Trung Trung Bộ thì chỉ cần đến Sa Huỳnh xứ Quảng Ngãi đã thấy hiển hiện một màu trắng xóa của cát pha đất đá vôi chạy suốt hết vùng xứ Quãng.

2012/03/25

Vỡ đập Sông Tranh: nguy cơ rình rập?


Lê Quốc Trinh

Cả tuần nay nín thở theo dõi tin tức về chuyện nứt nẻ của đập thuỷ điện Sông Tranh (Quảng Nam), tôi cảm thấy có chuyện gì bất ổn giấu giếm bên trong công trình đồ sộ tốn kém nhưng chứa đầy nhiều nguy cơ cho dân chúng miền Trung sống dưới hạ lưu.
Trong khi chờ đợi báo cáo chính thức của Nhà Nước, tôi xin mạn phép nêu lên đây vài điểm quan ngại của một kỹ sư cơ khí, sống và làm việc trong công nghiệp xây dựng tại Bắc Mỹ. Theo thông tin sơ khởi tôi lượm lặt được từ nhiều nguồn trên báo Mạng trong nước, đập thuỷ điện Sông Tranh do cty Nhà Nước EVN đứng ra chủ trì xây dựng gần làng Trà My tỉnh Quảng Nam, có sức chứa hơn 750 triệu mét khối nước. Con đập chính, nơi thoát nước chứa nhiều tổ máy phát điện, có chiều cao 96m, dài 640m là nơi phát hiện nhiều vết nứt quan trọng từ mấy tuần qua. Quan sát bức ảnh chụp tại chỗ của đoàn thanh tra cho thấy hai chỗ nước chảy liên tục xối xả như suối ở hai bên đập chính, và không xa lắm vài vết nứt xuất hiện nước phun lên thành vòi cao hơn cả thước. Bao nhiêu hình ảnh đó khiến tôi càng thêm lo ngại cho số phận của hàng chục ngàn hộ dân vùng hạ lưu, nếu đại hoạ xảy ra. Tôi xin nêu ra đây vài nhận xét có tính khoa học kỹ thuật tổng quát:
1)- Ở vài chỗ, nước phun lên thành vòi cao cả thước, chứng tỏ áp xuất nước rất cao, có nghĩa vết nứt nẻ đang lan dần xuống sâu (càng sâu thì áp lực Archimede càng mạnh). Với áp xuất cả trăm psi (lb/in2) làm sao mà hoá chất ximăng nào có thể trám từ bên ngoài chịu đựng cho thấu?

Thành kính phân ưu Bà Mục Sư Dương Kim Khải


Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
 
Trân trọng gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến
Mục Sư Dương Kim Khải và Quí Tang Quyến
Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Thạnh
Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam
và Quí Bà Con Dân Oan Bình Thạnh và Bến Tre
trước sự ra đi của
Bà MAI THỊ DUNG
(Người Bạn Đời của Mục Sư Dương Kim Khải)
Bà đã tận tụy suốt đời, cống hiến trong âm thầm cho gia đình, hội thánh, và tha nhân. Bà đã can đảm đối diện với mọi thủ đoạn trả thù của kẻ ác trong suốt những năm tháng mà chồng bà, Mục sư Dương Kim Khải, hết lòng giúp đỡ những bà con dân oan đói khổ khốn cùng đứng lên đòi công lý.
Trong niềm cảm phục và tiếc thương, chúng tôi xin được chung lời cầu nguyện cùng Hội Thánh để linh hồn đầy hy sinh và yêu thương của bà sớm về Thiên Đàng.


Bà Mục sư Dương Kim Khải qua đời


WebVT

Bà Mai Thị Dung, vợ Mục sư Dương Kim Khải, 54 tuổi, vừa qua đời lúc 2 giờ sáng sớm hôm nay 23-03-2012, tại Hội Thánh Mennonite chi hội Bình Thạnh (còn gọi là Hội Thánh Chuồng Bò) thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Sài Gòn, sau một thời gian dài bị bệnh nằm liệt.
Từ năm 2004, bà Mai Thị Dung cùng lúc phải chịu đựng hai áp lực lớn là chồng bà, Ms. Dương Kim Khải, bị bắt đi tù 2 năm, trong khi nhà cửa bị nhà cầm quyền quận Bình Thạnh cưỡng chiếm. Bà phải tần tảo vừa nuôi con nhỏ, vừa nuôi chồng ở tù nên đã bị sốc và phát sinh tai biến bị liệt, không nói được từ đó đến nay. Mọi việc phải nhờ vào sự chăm sóc của chồng con sau khi Ms. Khải ra tù lần thứ nhất.
Hiện nay Ms. Khải đang bị giam giữ lần thứ hai. Là một dân oan, một đảng viên Việt Tân, và một người luôn đấu tranh cho công bằng và lẽ phải cho người chung quanh, nên hơn một năm trước đây, vào ngày 10-8-2010, Ms. Khải lại bị nhà cầm quyền CSVN bắt tù với cáo buộc vô chứng cớ là "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". Cảnh tù đầy của chồng càng khiến bệnh tình của bà Ms. Khải trầm trọng thêm. Trong thời gian ông bị bắt lần này, sinh hoạt Hội thánh Chuồng Bò gặp thêm nhiều khó khăn vì nhà cầm quyền luôn tìm mọi cách để dẹp đuổi Hội thánh Chuồng Bò. Công an thì gây áp lực với chủ nhà chủ đất để đuổi vợ con MS Khải đi.
Trong những ngày vừa qua, sức khỏe của bà ngày càng suy sụp và đột ngột xấu đi, phải đưa cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất. Mặc dù cả Hội Thánh cùng con trai bà, là anh Dương Mạnh Hùng, đã tận tình chăm lo nhưng vì sức bà đã quá yếu nên không cứu chữa được nữa. Đại diện Hội Thánh cho biết: “Bà đã về với Chúa vào khoảng 2 giờ sáng”.

Công an dọa giết chị Nga - người thường đi biểu tình yêu nước


Nguyễn Xuân Diện

Chị Nga (ảnh) nhắn tin cho chúng tôi từ số ĐT: 09 725 725 85 báo TIN KHẨN CẤP:
"Chiều nay khi đi chợ và quán Net về, người hàng xóm gọi bảo: Cửa thoát hiểm nhà mày bị công an rào làm nát hết vườn nhà tao rồi. Tôi ra xem thì họ đã dùng dây thép gai rào kín rồi. Kiểu này đêm nay chúng khóa cửa ngoài, đổ xăng cho một mồi lửa là mẹ con tôi hết đời.
Vì sự an toàn tính mạng của bé Phú, kính mong mọi người giúp tôi đưa thông tin này lên internet để nhiều người biết. Vì sáng nay ở cửa nhà tôi họ rải rất nhiều truyền đơn đe dọa sẽ giết tôi".
Nguyễn Xuân Diện:
Khẩn thiết đề nghị bà con cô bác ai ở gần khu vực nhà chị Nga, hãy đến giúp chị và cháu, tại địa chỉ: Số nhà 52, đường Trần Thị Phúc, ngã ba Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Đề nghị bà con cô bác nếu thấy có sự việc gì xảy ra, hãy quay phim, ghi âm, chụp ảnh và gửi ngay về các địa chỉ:
basamvietnam@gmail.com
lamkhanghn@yahoo.com.vn
Nguyễn Xuân Diện - Blog đề nghị bà con cư dân mạng loan báo rộng rãi bản tin trên đây!
Chị Nga cũng đã cho chúng tôi biết, từ lâu, công an địa phương luôn theo dõi và khủng bố tinh thần mẹ con chị. Nhiều lần những kẻ lạ mặt, quen mặt đã rình những lúc chị đi vắng đề đổ mắm tôm và rác bẩn vào nhà chị, hoặc nhiều lần dùng keo 502 đổ vào ổ khóa nhà chị, thậm chí ngay cả khi mẹ con chị đang ngủ trong nhà.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/03/tin-khan-cap-cong-ha-nam-co-dau-hieu.html

2012/03/23

Phỏng vấn NGO lên tiếng cho blogger Việt Nam


Hồng Thuận - RadioCTM

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2012, một liên minh gồm 9 tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế đã gởi một lá thư ngỏ đến Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay lập tức 5 blogger Công Giáo, bao gồm các anh Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, và Paulus Lê Sơn. 
Phóng viên Hồng Thuận của Radio Chân Trời Mới có một cuộc nói chuyện với ông Brett Solomon, sáng lập viên đồng thời là Giám Đốc Điều Hành tổ chức Access, một trong 9 tổ chức ký tên vào bức thư nêu trên.
Xin mời quý thính giả và độc già theo dõi cuộc nói chuyện sau đây.
Hồng Thuận: Vừa rồi, Access cùng 8 tổ chức nhân quyền quốc tế khác đã gởi một bức thư ngỏ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay lập tức 5 blogger người Việt. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về bức thư này?
Brett Solomon: Vâng, chúng tôi đã cùng đứng tên gởi một bức thư đến thủ tướng Việt Nam đồng thời đánh động dư luận về sự giam giữ năm blogger và nhà tranh đấu nhân quyền, kể cả Paulus Lê Văn Sơn, để kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích ngay những người này. Như bạn biết, họ đã bị giam giữ hơn sáu tháng trong tình trạng biệt giam. Họ không có luật sư biện hộ và chỉ có một người trong số họ được cho thăm viếng. Chúng tôi rất quan tâm đến tình trạng sức khoẻ và sự an toàn của họ cũng như việc họ bị kết tội dưới Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. 

Ls. Trịnh Hội và các thủ thuật của công an


Trịnh Hội

Thiệt chán dễ sợ. Nói theo kiểu bây giờ là “chán hơn con gián, ngán hơn bột bán”. Chán vì cách xử sự của những người có quyền, có chức ở Việt Nam bây giờ. Và ngán vì họ có thể chụp mũ bất cứ ai đang tranh đấu cho một tương lai tươi sáng cho đất nước bằng cách gán cho họ cái nhãn “‘Việt Tân”. Không cần biết là đương sự có biết đếch gì về tổ chức này hay không. Thích hay không thích. Đã từng tham gia một vài hội nghị do Việt Tân tổ chức hay không. Hay chỉ biết sơ qua các hoạt động của tổ chức này. Như tôi chẳng hạn.
Còn nhớ cách đây đúng 4 năm khi tôi bắt đầu bị các nhân viên công an người Bắc để ý đến để rồi sau đó liên tục bị chất vấn về các hoạt động xã hội mà tôi đã từng tham gia. Cũng như những gì tôi biết về Việt Tân và một số nhà hoạt động xã hội có tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại như anh Nam Lộc, Nhạc sĩ Trúc Hồ, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến ở Úc, v.v…
Và dĩ nhiên trong đó bao gồm cả những người tôi quen biết hiện đang là thành viên của đảng Việt Tân. Như phát ngôn viên của đảng: Hoàng Tứ Duy.

2012/03/22

Chủ Tịch Đảng Việt Tân vận động tại Âu Châu


Thùy An - RadioCTM

Kính thưa quý thính giả,
Vào đầu tháng 3/2012 trong chuyến công tác tại Âu Châu, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân đã có cơ hội tiếp xúc với các tổ chức quốc tế hoạt động nhân quyền, cũng như các giới chức Liên Hiệp Âu Châu và một số quốc gia.
Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm với ông Đỗ Hoàng Điềm Chủ Tịch Đảng Việt Tân và phóng viên Thùy An về chuyến công tác tại Âu Châu vừa qua.
Thùy An: Xin chào ông Đỗ Hoàng Điềm, mời ông lên tiếng cùng quí thính giả ạ.
Đỗ Hoàng Điềm: Chúng tôi là Đỗ Hoàng Điềm, xin kính chào quí thính giả.
Thùy An: Được biết trong hai tuần qua ông đã có mặt tại Âu Châu, xin ông cho biết một ít của chuyến đi này?
Đỗ Hoàng Điềm: Dạ vâng, trong chuyến đi này chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với tất cả 10 tổ chức quốc tế hoạt động trong lãnh vực nhân quyền; ngoài ra chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số những giới chức làm việc trong cả hai lãnh vực về bên Quốc hội cũng như phía chính quyền của một số quốc gia như nước Anh, Pháp, Liên Hiệp Âu Châu. Chúng tôi nhắm vào hai mục đích chính trong chuyến đi này:
JPEG - 46.4 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm và Bà Frédérique Ries, Dân Biểu Quốc Hội Âu Châu thuộc khối ALDE (Group of The Alliance of Liberals and Democrats for Europe).
Thứ nhất là để trình bày và tường trình với họ một số dữ kiện cập nhật về tình trạng thiếu nhân quyền ở Việt Nam ngày hôm nay. Bên cạnh đó chúng tôi cũng vận động họ để có thêm một số áp lực đối với chính quyền Việt Nam để cải thiện tình trạng nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Mục đích thứ hai, là chúng tôi muốn nhân cơ hội này chính thức cám ơn những tổ chức này cũng như những giới chức đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua; hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam; và đặc biệt hỗ trợ cho nỗ lực vận động cho một số đảng viên Việt Tân đã bị bắt trong thời gian qua, như trường hợp của anh Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy, và ông Nguyễn Thành Tâm.

Bà Lê Hiền Đức được mời ’làm việc’


Nguyễn Xuân Diện

Hôm nay, Công an quận Đống Đa mời Cụ bà Lê Hiền Đức tới làm việc. Giấy mời được CA khu vực chuyển đến Bà chiều qua, song Bà đã từ chối không đến, với lý do không an toàn cho Bà.
JPEG - 49.8 kb
Giấy mời yêu cầu bà đúng 9h00 ngày 21.3.2012 đến Trụ sở công an Quận Đống Đa, 382 Khâm Thiên, HN về việc giải quyết theo ý kiến của bà và "yêu cầu không vắng mặt".

Trung Quốc: Sự nhức nhối lớn dần


TTH

(China’s Economic Growing Pains)
Lời giới thiệuNgày 5 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 7.5 phần trăm. Năm 2011 mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 9.2%. Sau đó các giới chức nước này cho rằng họ sẽ giữ được mức tăng trưởng khoảng 8 đến 8.5% cho năm nay. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng đầu năm, chỉ tiêu vừa kể lại bị cắt giảm xuống chỉ còn 7.5%.
Vào tháng 3 năm ngoái, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo về tình trạng “bốn không” của nền kinh tế Trung Quốc là : “không cân đối, không công bằng, không ổn định và không bền vững”. Đến tháng 10/2011, đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất ổn trong nền kinh tế nước này, và nay thì những bất ổn đó xem chừng đã bắt đầu phát tác. Tuy nhiên, kinh tế không phải là lãnh vực duy nhất của Trung Quốc lâm vào tình trạng bất ổn, mà chính trị và xã hội cũng không thoát khỏi. Đến nỗi ngày 3/12, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu ban Chính Pháp, là cơ quan có quyền hạn trên cả hai bộ Công An và bộ Quốc Gia An Toàn (lo về an ninh, tình báo và phản gián), đã tuyên bố là phải cải tiến chế độ quản lý xã hội để nâng cao khả năng ứng phó của các tỉnh với những thay đổi kinh tế.

Có nên cứu Lực Lượng Chữa Cháy?


Blogger Đinh Tấn Lực

Hỡi những người mẹ già hằng đêm sao khóc?
Hỡi chúng ta hôm nay đang nghe gì không?

Trịnh Công Sơn
Vừa tròn mười năm trước, tháng 3/2002, lâm ngư trường Trần Văn Thời và hai khu rừng tràm sinh thái U Minh Thượng /U Minh Hạ cùng biến thành “điểm nóng” và cùng khiến cả nước lên cơn sốt suốt mươi tuần lễ. Khói cháy rừng từ vùng đất mũi mù mịt đến mức che khuất cả đám tang ở Hà Nội của Văn Tiến Dũng, một nhân chứng sống từng dự phần điều quân chống lại cuộc chiến giáo trừng của bọn bá quyền bành trướng, khi đương sự đột xuất chuyển sang từ trần tại bệnh viện 108 ngày 17/3/2002.
Qua ngày 19/3/2002, các lâm ngư trường Sông Trẹm, U Minh 2 và Vồ Dơi đã thành vựa than đước. Giặc lửa thừa thế ba mặt tiến công sang lâm ngư trường U Minh 3 và Trại tù K1. Tù lao cải được nhà nước huy động bung ra “tay không chống thần hỏa”. Gọi là một công đôi việc!
Cũng vào tháng 3/2002 (chẵn chòi mười năm tình cũ), Chủ tịch Nguyễn Văn An thông báo một số quyết định khống của quốc hội Ba Đình về “những vấn đề lớn của đất nước” (và đều thuộc diện Bí Mật Quốc Gia):
JPEG - 54.7 kb
Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
© Đứng đầu là “Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;
© Khoảng giữa là đóng dấu phê chuẩn quyết định rất hồn nhiên của mười mấy “trên”, về các dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng, xây dựng Nhà máy khí điện đạm ở Bà Rịa-Vũng Tàu, xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La;
© Đứng cuối và quan trọng ở tầm dự án cấp khủng gọi là dấu ấn để đời của lãnh đạo thời bấy: xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.
Hai tuần sau đó, 300 ha rừng phòng hộ đầu nguồn tứ giác Long Xuyên tại khu vực kinh KH9 cũng đột xuất bốc khói/thành tro. Bộ trưởng bộ Nông nghiệp Lê Huy Ngọ bấy giờ lệnh rằng “bằng mọi giá, phải giữ lấy khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở U Minh Thượng”.
Chiến lược cũ là có lũ chống lũ, có cháy chống cháy, có dịch chống dịch.
Chiến lược mới là bỏ rừng già, cứu lấy rừng non.
Tiếc là trời không chìu lòng người.
Cho nên, chiến lược mới tiếp theo đó là bỏ luôn rừng non, cứu lấy lực lượng chữa cháy.
Chiến lược Cứu Lấy Lực Lượng Chữa Cháy đang được xài lại hôm nay, cho dự án khủng Dung Quất.
*

2012/03/20

Bước kế tiếp sau vụ Giáo Dục & Đào Tạo tiếng Trung trên đất Việt


Đỗ Đăng Liêu

Trong khi Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) kiên trì trong việc thẳng tay đàn áp, kết tội, bỏ tù hàng trăm nhà dân chủ như Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Điếu Cày,… vì họ dám lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Bắc thuộc lần thứ 5 đang diễn ra;
Trong khi Nhà Nước CSVN thẳng tay đàn áp, đánh đập, thậm chí đạp vào mặt người biểu tình, bắt cóc, bắt giam, bỏ tù những người yêu nước đã xuống đường hơn chục lần biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lấn biển đảo của Việt Nam như Nguyễn Chí Đức, Bùi Thị Minh Hằng,…;
Trong khi Nhà Nước CSVN hèn nhát làm ngơ trước thảm nạn của hàng ngàn ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung Cộng xua đuổi không cho đánh bắt cá ngay trong hải phận của nước Việt và đánh đập, bắn giết họ,… để lại những goá phụ, trẻ thơ không cha trong hoàn cảnh vô cùng thảm thương;

Thăm chị Bùi Hằng tại Thanh Hà hôm 18 -3


Lê Dũng

Chín rưỡi thì hai xe chở chục người đến cổng trại.
Lúc đến cách trại khoảng 4 km, chỗ rẽ một đi Tam Đảo, một đi Tây Thiên thì chú em Cường an ninh Hà Đông gọi bảo anh đi Thanh Hà hả anh, ừ anh đang đi chơi, chở cụ Hiền Đức đi cùng. Chú em bảo: dạo này anh bận ghê, đi suốt. Bảo ừ, thời buổi khó khăn, kiếm tiền nuôi con ăn học giờ cũng khó, cứ chạy đủ chỗ, làm đủ việc mới ra tiền.
Tập trung soạn đồ tiếp tế cho cu Nhân mang vào cho Mẹ nó, mọi người cùng ở ngoài chờ. Hai chú công an cứ mang máy quay ra núp ở gốc cây thông, cây đào quay trộm. Cụ Hiền Đức thấy thế thì lắc đầu rồi gọi: này mấy cháu, mang máy ra đây chụp giao lưu hẳn hoi chứ việc gì phải lén lút thế xấu lắm. Hai em công an vác máy chạy vào trong.
Rồi có đến chục chú công an xã ở đâu chạy đến. Một chú bảo: đây là lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ, đề phòng xảy ra các tình huống này kia. Mấy chú này chắc chả bao giờ biết lên mạng, thấy mẹ các chú là cụ Hiền Đức ở đây mà lại lo xảy ra này nọ, chắc các chú chỉ học lớp 4 là cùng, nhìn mặt mũi bụng phệ chán lắm. Thằng chú em Gió còn ra bảo : vâng, anh bảo đây là lãnh thổ của anh, vậy anh cho biết tên, ghi rõ lãnh thổ của các anh từ đâu đến đâu để anh em chúng tôi đi ra khỏi chỗ ẫy. Tay này lủi như con chuột mất.